Trở về 4 năm trước, khi đó cô chỉ mới 18 tuổi, lần đầu lên thành phố Seoul ngàn hoa này một mình, sẽ có những ngỡ ngàng không ít.
Việc đầu tiên là đi xem trường học mới. Tiếp theo là kiếm nhà trọ. Nhà trọ xung quanh trường đều đã hết phòng, cô không định sẽ kiếm ở một nơi xa hơn. Cô nghĩ đành phải ở tạm khách sạn một thời gian rồi tính tiếp vậy
Tính cách Mi Ae khá hướng nội. Cô không có thích bắt chuyện làm quen với mọi người xung quanh. Nếu cô bạn Soyeon không đến làm quen với cô thì có lẽ trong mấy năm sau này cô cũng sẽ thui thủi ngồi một góc nào đó ở trong lớp
Soyeon thì hoạt bát, lanh lợi, ở bên cạnh cô ấy cô có cảm giác được truyền năng lượng rất nhiều và hơn hết cô ấy chính là cái loa phát thanh của lớp này. Chuyện trong ngoài trường học cô ấy đều biết rõ. Vì thế có tin gì mới thì ngoại trừ cô ấy là người đầu tiên thì cô sẽ là người thứ hai biết điều đấy
Hôm đó vẫn đến trường như mọi khi. Lúc bước ngang khu giáo vụ, cô lấy làm lạ khi thấy một đám sinh viên nam nữ có đủ đang chen lấn nhau xem cái gì đó ở trong văn phòng. Chỉ có chút tò mò thế thôi chứ cô cũng không rãnh rỗi như họ mà chen vào hóng hớt
Vừa bước đến cửa lớp, cô bạn Soyeon thấy Mi Ae mừng rỡ chạy đến
- Chúng ta đi mở mang tầm mắt một chút
Soyeon kéo tay cô chạy đi một mạch đến văn phòng, lúc này đám người lúc nãy cũng tản đi bớt một nửa, cũng chỉ loe hoe vài người đứng núp ở một góc nhìn, Soyeon kéo cô đến bên cạnh một bật hoa, mượn hoa che mặt nhưng mắt vẫn hướng vào trong văn phòng
- Cậu có thấy cái người đang ngồi kế hiệu trưởng không ? Anh ấy là giáo sư mới đến, còn rất trẻ, đặc biệt là rất đẹp trai nữa, cậu thấy đúng không ?
Mi Ae như người mất hồn chỉ nhìn chằm chằm vào trong văn phòng, hoàn toàn không nghe thấy người bên cạnh nói gì
Ôm một mặt ngơ ngẫng về lớp, Mi Ae sờ vào mặt mình, nóng rồi, bị sốt rồi ư, nhưng vẫn cảm thấy đang khoẻ mạnh lắm mà
Chuông vào lớp vang lên. Tiết đầu tiên là môn Toán học. Người bước vào không phải là vị giáo sư thường ngày mà chính là vị giáo sư mới
- Xin chào mọi người, tôi là giáo sư mới đến, tên tôi là Park Jimin, năm nay 26 tuổi, thời gian sắp tới sẽ đồng hành cùng lớp các bạn
Tiếng vỗ tay âm vang cùng tiếng bàn tán xôn xao. Dường như tất cả cũng không tác động đến Kim Min Ae, cô theo bản năng lại nhìn si mê anh từ lúc xuất hiện đến giờ không rời một giây
Park Jimin nhìn quanh lớp học một vòng, lớp khá đông nên khó nhìn mặt một lần là nhớ ngay. Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên một người. Là cô ấy, cô gái lúc nãy nhìn trộm anh mà anh có ấn tượng nhất. Nghĩ tới môi anh tự động nhếch lên một đường cong hoàn mĩ
Điểm danh một lúc, anh mới biết được cô ấy tên là Kim Mi Ae. Một cái tên thật đáng yêu giống như gương mặt của cô vậy
---
Một ngày học kết thúc, Mi Ae đi bộ từ trường về chỗ căn hộ cô vừa thuê cách đây 2 ngày. Đường đến đó cũng không xa mấy chỉ là phải đi qua hết một con phố thôi
Vừa đi cô lại vừa nghĩ đến người đó, thật sự cô chưa bao giờ nhìn một người con trai rồi mãi nghĩ đến anh ta giống như bây giờ. Có phải cô đã bị trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết rồi không ?
Ngày dạy học đầu tiên thuận lợi, Park Jimin mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Khi xe lái ngang qua một con đường, chợt tầm mắt anh phát hiện được cái gì đó. Liền tấp xe bên cạnh
Mi Ae nghe thấy tiếng phanh xe gấp gáp rõ mồn một, cô khẽ nhíu mày thắc mắc, theo bản năng nhìn qua một chút. Ai ngờ người từ bên trong bước ra chính là....giáo sư Park
- Em là Kim Mi Ae học lớp C đúng không ?
Cô không khỏi ngạc nhiên, nói đúng là ngại ngùng nhiều hơn, nhưng vẫn lấy can đảm bật ra một chữ
- Vâng
- À.... nhà em gần đây sao ?
- Vâng
- Nếu không ngại.... tôi đưa em về được không!
- Vâng
- Lên xe thôi!
Lúc ngồi trên xe, cô vẫn không hiểu sao lúc nãy mình có thể nói "vâng" mà không cần suy nghĩ cả? Cô cảm giác mình không bài xích hay đề phòng anh giống như mấy nam sinh khác
- Nhà em ở đâu ?
- Ở toà nhà số 7 ạ
- Trùng hợp quá, tôi cũng ở toà nhà số 7, em ở căn số mấy ?
- Căn 463 ạ
- Tôi ở căn 462
Tim Mi Ae như muốn nhảy khỏi lòng ngực
- ....Thật...trùng....hợp
- Cô bé, tôi và em tính là cái gì đây ?
- Dạ ?
Tính gì là sao ? Cô không hiểu ý anh ><
- Là hàng xóm đúng chứ ? Vậy hàng xóm này, thời gian tới hãy giúp đỡ nhau được không ?
- À, vâng....
Bầu không khí trong xe rất gượng gạo, cô chỉ mong được đến nhà thật nhanh
Tim cô từ lúc nghe anh nói nhà anh ở ngay sát vách nhà cô thì cô đã muốn bất tỉnh ngay lại chỗ rồi. Thời gian sắp tới cô phải đối mặt với anh làm sao đây ? ㅠㅠ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Tôi Là Giáo Sư
FanfictionGiới thiệu: Một người đàn ông tài giỏi, vừa có học thức sâu rộng, lại vừa có tiền, đặc biệt nhan sắc thuộc hàng tuyệt sắc nam nhân. Có lẽ người đàn ông như thế chỉ xuất hiện trong giấc mơ của thiếu nữ. Nhưng mà ai biết được điều đó lại trở thành hiệ...