chương 162:

92 2 0
                                    

Vân Kiến Thụ, Chu thị không khỏi sững sờ, nhưng dù sao họ cũng là người có già dặn, rất nhanh liền khôi phục lại sắc mặt.

Chỉ còn lại Vân Khinh Bình ngây ngốc, đôi đũa trên tay cũng không đụng đậy...

Lửa giận cùng đố kị từ đáy lòng dường như thiêu cháy nàng ta, nàng ta nhất thời không biết nên làm thế nào.

Sở Hàn Lâm cũng lúng túng, vội vàng gắp một miếng đặt vào chén của Vân Khinh Bình.

Nước mắt Vân khinh Bình đã tràn lên viền mắt, trước mắt nàng ta chỉ thấy mông lung.

Trong phút chốc nàng ta cảm giác mình thất bại, quá thất bại, quá thất bại!

Người đàn ông ngày đêm bên cạnh nàng ta, nàng ta cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi giữ chân được hắn, nhưng tất cả bỗng chốc lại tan thành mây khói.

"Con ra ngoài đi dạo một lát" Vân Khinh Bình buông chén trà xuống, sắc mặt tối lại.

"Bình nhi, ta đi cùng nàng..."

Sở Hàn Lâm cũng gấp gáp đứng dậy.

"Không cần! Ta chỉ trở về bình thêu lâu một lát thôi"

Vân Khinh Bình đi ra khỏi đại sảnh, đi rất nhanh, thân ảnh rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

"Bình nhi!"

Sở Hàn Lâm áy náy muốn đuổi theo, nhưng lại cảm thất nếu đuổi theo người mất mạt là mình nên thôi.

"Ta ăn no rồi" Vân Kiến Thụ nhẹ nhàng đặt chén xuống,

"Ta cũng no rồi" Chu Thị cũng đặt bát xuống, nhíu mày lo lắng

Thấy Vân Tử Lạc và Vân Hạo cũng không ăn nữa, Vân Kiến Thụ mới phân phó Vân Hằng: " Thu dọn đi, cho người mang trà lên!"

Vân Tử Lạc âm thầm thở phào, cũng may, nàng không cần vì chén cơm có ớt xanh cùng thịt Sở Hàn Lâm gắp cho mà làm khó bản thân.

Trà nóng được bưng lên, sau khi ăn xong uống một tách trà nóng thì đúng thật giống thần tiên, chỉ có Sở Hàn Lâm cứ đứng ngồi không yên.

"Bình nhi uống rượu có việc gì hay không?"

Vân Tử Lạc cười khẽ, " Sẽ không, tửu lượng của đại tỷ rất khá"

"Tửu lượng của nàng rất khá" Sở Hàn Lâm nhíu mày.

"Đúng vậy" Vân Tử Lạc nói tiếp : " Ngươi không nghe nói sao? Đông ly nâng cốc..."

Sở Hàn Lâm biết nàng nói đùa, nhíu mày, đứng lên nói: " Ta đi tìm nàng ấy!"

Phía sau một gốc đại thụ của Vân phủ, sắc mặt Vân Khinh BÌnh cực kỳ khó coi.

Vừa rồi, có mấy nha hoàn đứng ở góc tường buôn chuyện, mọi chuyện cũng không tránh khỏi không lọt tai nàng ta.

"Ầy, các ngươi nói xem,lúc trước Tứ vương gia phụ nhị tiểu thư, hôm nay vì sao lão gia lại gọi nhị tiểu thư đến dùng cơm cùng?"

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ