Khó được cơ hội thanh nhàn, Như Ca không tính nằm dài trong phủ thế tử trải qua mấy ngày tết. Hơn nữa, nha hoàn và gã sai vặt đều được Như Ca cho về nhà ăn tết hết. Nên sau khi rời khỏi phủ Cẩm Thân Vương bèn bảo Hắc Nham đánh xe đến phố chính trong kinh thành.
Xe ngựa chậm rãi chạy, Tiêu Dạ Huân vốn cực ít ra cửa, nên đã ra ngoài xe ngắm náo nhiệt với Thanh Nhi. Thỉnh thoảng Thanh Nhi sẽ xin Như Ca cho dẫn Tiêu Dạ Huân xuống xe mua đồ hoặc xem xiếc trên đường. Gần trưa, Như Ca mới bảo Hắc Nham đánh xe đến một quán ăn ở trung tâm kinh thành.
Ngồi trên xe, Như Ca phát hiện Tiêu Dạ Huyền cứ nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào bụng mình hồi lâu, hắn cứ vuốt ve bụng mình, khiến cả bụng ấm áp hẳn. Thấy vẻ mặt Tiêu Dạ Huyền vẫn thản nhiên nhưng lòng nàng hiểu rõ, người này đã 28 tuổi, ở tuổi này, những nam tử khác đã làm cha của mấy đứa bé, lúc nãy nghe được tin Tô Như mang thai, lòng hắn làm sao không suy nghĩ được.
Như Ca cúi người nhìn nam tử, ngón tay mảnh khảnh lướt trên mặt hắn: đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi khêu gợi dày vừa phải..... Có người cha thế này, chắc chắn con mình sẽ là đứa nhỏ may mắn nhất thế gian!
Lúc Như Ca còn đang suy nghĩ, ngoài xe bỗng truyền đến tiếng Thanh Nhi.
“Tiểu thư, đến nơi rồi ạ!”
“Ừ, ngươi dẫn tiểu Huân xuống trước đi!”, đáp lời Thanh Nhi xong, Như Ca ngồi dậy, kéo người đang cực kỳ lười biếng bên cạnh dậy, sửa sang lại y phục hơi nhăn của hắn rồi xuống xe.
Đập vào mắt Tiêu Dạ Huyền là một quán ăn lớn mới khai trương không lâu.Hai bên quán treo một đôi câu đối đỏ mạ vàng: món ngon bốn mùa, đón khách bốn phương.
Thấy bốn chữ ‘Quán ăn Lăng Vân’ trên bảng trước cửa tiệm, Tiêu Dạ Huyền liền sáng tỏ, nơi này lại là một trong những tài sản của vợ yêu hắn.
Thanh Loan thấy tiểu thư nhà mình và cô gia đến, vội vàng từ trong quán đi ra, dẫn bọn Như Ca lên một gian phòng trang nhã trên lầu bốn.
Trên đường lên phòng, Thanh Loan bẩm báo với Như Ca tình hình gần đây của quán. Còn Tiêu Dạ Huyền đứng bên cạnh tò mò quan sát sự khác biệt của quán Lăng Vân với những nơi khác.
Quán Lăng Vân này, mặc dù bề ngoài không tráng lệ, nhưng bên trong được bài trí rất đặc biệt.
Lầu một, bốn phía bày rất nhiều loại rượu, Trạng Nguyên Hồng, Nữ Nhi Hồng, Hoàng Tửu, Hoa Điêu, Nhị Oa Đầu...... Phân theo chủng loại và năm mà sắp xếp lên tấm ngăn trên vách tường.
Ở giữa có một cái bàn dài chừng ba trượng, rộng một trượng. Trên đó đặt đủ loại hoa quả bốn mùa, rất nhiều loại không có bán ở kinh thành và cả các loại thịt tươi ngon. Những thứ này đặt trong từng mâm riêng thành từng phần, hình như để cho người ta tự chọn.Tuy rằng giá không thấp, nhưng hiện tại có đến mười mấy tiểu nhị đang cầm sổ ghi tên món ăn khách yêu cầu, không có lấy một người nhàn rỗi.
Lên lầu hai, ước chừng bày 10 cái bàn, đều ngồi đầy người, âm thanh huyên náo, đại đa số là dân chúng mặc quần áo cực kỳ bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...