Chương 37 : Phế Hậu - Lập Hậu

482 29 0
                                    

"Nương nương!" Hội Xuân chạy vào nội điện thật nhanh như một con chim sẻ đang bay nhảy.

Tiễn Thu đang hầu hạ chủ tử uống thuốc, thấy vậy thì liếc nàng ta một cái, nói, "Ngươi nhặt được vàng hay sao mà vui quá vậy?"

"So với nhặt được vàng, chuyện này còn vui hơn gấp trăm lần." Hội Xuân không hề để đến lời châm chọc của Tiễn Thu.

Chu Nghi Tu cầm khăn, lau đi vệt nước thuốc trên môi rồi nói, "Nói ta nghe một chút." cầm khăn con lau quệt trên môi dược nước, nói, "Nói nghe một chút."

"Lão gia đã tự mình đi cầu xin lão thái gia mở từ đường, xóa tên của Đại Tiểu thư khỏi tộc phổ*!"
*Gia phả

"Cái gì?" Chu Nghi Tu giật mình, hỏi lại, "Ngươi nói thật chứ?"

Hội Xuân đáp, "Nô tỳ sao dám dối gạt nương nương? Đây chính là sự thật! Đại Tiểu thư, không đúng, phải gọi là Tiền Hoàng hậu, nàng ta có ý đồ hãm hại Hoàng tử và Công chúa trong buổi yến tiệc, lời đồn bên ngoài sớm đã lan truyền rất nhanh. Tất cả hoàng thân quốc thích đều dâng tấu, yêu cầu Hoàng thượng phế bỏ nàng ta. Lão gia biết được, lập tức đến tìm gặp lão thái gia, nói là coi như mình chưa từng sinh ra đứa con này. Vì sợ thanh danh các cô nương khác trong tộc bị ảnh hưởng về sau, lão gia thỉnh cầu lão thái gia làm cho xong chuyện này một cách nhanh nhất."

"Phía Đại Phu nhân có tin tức gì không?" Chu Nghi Tu thật sự bội phục phụ thân mình.

Nói đến nhẫn tâm, nàng quả nhiên kém Chu lão gia, bằng không bản thân cũng chẳng thất bại ở kiếp trước.

Nhắc tới Chu phu nhân, Hội Xuân càng thêm phần mừng rỡ, hào hứng nói, "Bà ta ấy à? Tường sập thì người cũng đổ theo. Như Phu nhân vạch trần nội tình bao năm qua, phát hiện bà ta dùng thuốc để làm sẩy thai biết bao con nối dòng của lão gia. Lão gia ngại bà ta dạy dỗ nữ nhi không tốt, liền đưa cho bà ta một hưu thư, đuổi về nhà mẹ đẻ..."

"A di đà Phật." Tiễn Thu khẽ niệm Phật một câu, trong lòng vô cùng sảng khoái, "Ông trời quả là có mắt, cuối cùng cũng cho bà ta gặp báo ứng!"

Chu Nghi Tu nghe xong thì dựa lưng vào giường, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhịn không được mà rơi nước mắt.

Ngày Mạnh thị còn sống, bà phải nhận hết mọi sự khi dễ, chà đạp của Chu phu nhân, thậm chí lúc chết cũng không có được một tang lễ tử tế.

Thế gian xoay vần, Chu phu nhân giờ đây lại trở thành kẻ không chốn nương thân, kết cục về sau càng thêm thê thảm.

Bình tĩnh hạ quyết tâm, Chu Nghi Tu phân phó Hội Xuân, "Ngươi tìm cơ hội, đi nói chuyện này cho tỷ tỷ biết. Dù sao họ cũng là mẹ con, lâu ngày không gặp mặt nhau, cho nàng ta biết một chút tin tức cũng tốt."

"Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định làm tốt chuyện này." Hội Xuân nói chuyện lưu loát.

Đảo mắt một cái đã hơn một tháng, Chu Nghi Tu khỏe hẳn. Không còn lý do gì để miễn thỉnh an Thái hậu hơn tháng, nàng đàng cùng Tiễn Thu tới Di Ninh cung.

"Nô tì xin thỉnh an Thái hậu." Chu Nghi Tu nhẹ nhàng quỳ xuống.

Thái hậu "ừ" một tiếng, tay vẫn không ngừng cho cá ăn, "Đã bình phục hẳn chưa?"

Chu Nghi Tu cung kính nói, "Phiền Thái hậu quan tâm, nô tì đã khỏe hơn rồi."

Trúc Tức đưa lên một chiếc khăn tay, Thái hậu cầm lấy rồi lau hai bàn tay của mình, nói tiếp, "Khỏe hẳn thì tốt, ngay cả ai gia cũng muốn chúc mừng ngươi một tiếng đấy."

"Nô tì ngu dốt, xin Thái hậu dạy bảo." Chu Nghi Tu nghe ra ý châm chọc trong lời của Thái hậu, nàng càng trở nên khiêm tốn.

Thái hậu nhìn chằm chằm nàng, sau đó lạnh lùng nói, "Tâm tư của ngươi rất kín đáo, thủ đoạn vô cùng cao thâm, ai gia đều thấy rõ cả. Nhưng mà, rốt cuộc ai gia vẫn phải bội phục cái vẻ ngoan hiền này của ngươi. Vì muốn lật đổ A Nhu, ngươi không tiếc lợi dụng con cái của mình!"

Chu Nghi Tu lập tức quỳ xuống đất, nói, "Lời này của Thái hậu, nô tì có chết ngàn lần cũng không dám thừa nhận! Nô tì là người làm mẹ, sao dám nhẫn tâm đến mức làm tổn thương con ruột của mình?"

"Không dám à? Vậy ai gia hỏi ngươi, ngươi sớm đã biết canh của Dư Phong và Vĩnh Thái bị hạ độc, vì sao còn bảo nhũ mẫu đút cho chúng uống?"

Hậu Cung Nghi Tu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ