Màn đêm buông xuống, thành phố bắt đầu lên đèn, thu gọn vẻ đẹp trong khung cửa sổ, căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nề của một thanh niên trẻ, cả người anh chìm vào bóng tối, khuôn mặt hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn đường. Anh đã ngồi như vậy hơn một giờ đồng hồ, dường như nghĩ gì đó rất tập trung.
Có tiếng bước chân chầm chậm bước lên cầu thang, từng nhịp từng nhịp nặng nề như vừa muốn đến, vừa muốn bước quay về.
Tiếng mở cửa....
- Sao anh không bật đèn.
Jisung với tay định mở đèn, thì Minho cất tiếng:
- Đừng mở.
Jisung buông tay xuống, cố lấy một giọng vui vẻ:
- Em có mua ice americano này.
- Cảm ơn em.
Minho khẽ đáp.Rồi cả hai lại im lặng ngắm nhìn thành phố qua khung cửa.... Dù im lặng nhưng dường như cả hai đều hiểu điều đối phương muốn nói, dường như tiếng thở của hai người cũng trở nên đồng điệu. Nhưng sự im lặng hồi lâu lại kéo theo cả sự nặng nề, Jisung không chịu được nữa, lên tiếng: "Bọn em đã bố trí người ở các vị trí quan trọng rồi, sự an toàn của anh sẽ là ưu tiên hàng đầu, nếu có bất cứ vấn đề gì anh cứ báo cho em, bọn em sẽ ứng cứu".
- Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ cố gắng, không để mọi người thất vọng đâu, chúng mình đã theo vụ này lâu như vậy rồi mà, nhất định anh sẽ kết thúc được vụ này.
Vẫn là những lời nhẹ nhàng nhưng lại đầy trách nhiệm, Minho đan tay vào nhau, người hơi cúi về trước.Jisung nghe vậy, nắm lấy tay anh: "Nếu có bất cứ lúc nào anh muốn từ bỏ, em sẽ lập tức đề nghị huỷ nhiệm vụ".
"Không sao đâu mà. Anh sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu". - Minho nở một nụ cười, nhưng đôi mắt anh long lanh nước, phản chiếu lại ít ánh sáng hắt hiu của ánh đèn ngoài phố.
Jisung nhìn Minho, cậu cố gắng kìm lại tiếng thở dài của mình, cậu không muốn đôi vai của Minho phải lo cho cậu nữa. Cậu nhìn như muốn lưu giữ hết hình bóng người anh trong mắt, như muốn dùng ánh nhìn đó giữ anh ở lại mãi bên cậu.
Đột nhiên, Minho lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, cậu đưa cho Jisung, cười bảo:
- Giao cho em, khi vào hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ lấy về.
- Từ mai... anh sẽ là trai bao.... thật không xứng khi giữ nó. - Minho tiếp.Jisung đón lấy tấm thẻ, dưới ánh sáng mờ ảo, hiện lên dòng chữ "Trung uý Lee Minho".
Nước mắt Jisung trào ra, cậu ôm lấy Minho nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh... bây giờ là trai bao
FanfikceViết về một cảnh sát chấp nhận làm trai bao để nằm vùng, nhằm bắt tội phạm. Không có H, nhưng sẽ có những từ ngữ không phù hợp