Cô bé quàng khăn đỏ

78 8 0
                                    

Chắc chẳng ai xa lạ với cậu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" nhỉ? Một câu chuyện mà chó sói chính là kẻ phản diện đáng ghét nhất và cô bé kia lại là nạn nhân đáng thương của con sói đói. Hôm nay, tôi xin kể các bạn một câu chuyện khác, ở một thế giới khác của "Cô bé quàng khăn đỏ".

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng mà kẻ bá chủ chính là một con... à không, một người sói. Hắn rất thích nằm ngủ trưa ở bãi cỏ xanh mượt của khu rừng này. Hôm nay, cũng như bao ngày, sau khi ăn uống no nê, hắn lại tới bãi cỏ nằm ngủ trưa. Điều khác duy nhất chính là hôm nay có kẻ đã phá giấc ngủ của hắn. Hắn gắt gỏng nhỏm dậy, quét mắt quanh khu vực hắn đang nằm. Một bóng dáng nổi bật đập thẳng mắt hắn, người con gái nổi bật với chiếc khăn màu đỏ bay trong gió.

Nghe thấy tiếng động, cô gái quay lại. Thật kì lạ, cô chẳng thấy ai cả, rõ ràng là có người nào đó theo dõi cô mà. Cô được giao việc đi đưa vài thứ qua nhà bà ngoại. Bình thường thì là do mẹ cô đưa qua, nhưng hôm nay không hiểu sao người đưa đồ lại là cô. Cô lặng lẽ đi tiếp. Băng qua khu rừng là đến nhà bà của cô rồi.

Từ nhà bà trở về, cô lại phải băng qua cánh rừng này. Như thật sự có người theo dõi cô vậy nhưng khi dừng lại chẳng thấy aii. Đến lần thứ ba quay lại, cô nhìn thấy một cái đuôi lộ ra sau lùm cây, cô rón rén lại gần cái đuôi. Cái đuôi kia cô chẳng nghĩ tới nó là đuôi của một con chó lớn mà thôi. Lúc cô chạm vào thì cái đuôi như dựng thẳng lên, thái độ phản kháng của con chó này quá mạnh mẽ đi. Cái đuôi rụt lại nhanh chóng, loáng thoáng cô có thấy một mái tóc đen nhánh của một người con trai nào đó, lùm cây nhanh chóng lấy lại sự yên lặng cốn có. Cô thấy nó không muốn biết nó nên đành rời đi.

Ngày hôm sau, mẹ cô vẫn bận việc gì đó, cô lại làm công việc giao đồ. Hôm nay, đi qua cánh rừng rất ngạc nhiên, tới chỗ lùm cây hôm trước, đặt ngay đó là một giỏ táo rất tươi ngon. Cô ngó xung quanh, cái đuôi co lớn chẳng thể giấu đâu kia lộ ngay sau một gốc cây ngay đó. Cô không muốn người đó khó xử nên đành lặng lẽ cầm cái giỏ rồi đi tiếp như chưa nhìn thấy gì cả.

Từ ngày hôm qua, khi hắn nhìn thấy cô gái này, trái tim hắn liền loạn nhịp, không thể nào ngăn được ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của cô. Chỉ có duy nhất một điều hắn không thể ngờ là lúc cô đi về nhìn thấy cái đuôi to lớn này. Cái chạm của cô khiến hắn lúng túng, cơ thể hắn phải kiềm chế thật nhiều để không lao ra trước mặt cô. Hắn vội vàng cất giấu cái đuôi đi. Có lẽ cô cũng không để ý lắm. liền coi như không thấy gì mà rời đi. Hôm nay, hắn muốn tặng cô một món quà gì đó để thể hiện tình cảm. Hắn liền kiếm những cây táo dại ngon nhất trong rừng, hái một giỏ đầy mang về tặng cô. Nhưng khổ nỗi, hắn muốn trực tiếp tặng nhưng lại sợ hình dáng của mình sẽ dọa sợ cô nên đành đặt giỏ quà nơi dễ nhìn thấy rồi lẩn trốn.

Hằng ngày, cô đều đi qua đây. Ngày nào cũng được tặng một giỏ đồ khác nhau. Hôm thì nấm, hôm thì mấy loại trái cây, hôm thì một giỏ hoa, hôm thì thịt động vật. Cứ đều đặn luôn đặt tại nơi cũ. Cái đuôi to kia luôn lộ ra ở nơi hắn trốn. Cô biết rằng luôn có người bảo vệ cô trong cánh rừng này nhưng lại chưa từng thấy một lần. Nhưng có vẻ người kia không thích việc cô nhìn thấy diện mạo nên cô cũng coi như không thấy gì mà đi qua.

Cô Bé Quàng Khăn ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ