Chương 1 : Xuyên Không

12 2 1
                                    

Từng tia nắng sớm dịu dàng của mùa hè đang len lỏi vào trong phòng ngủ đầy thơ mộng của một cô gái xinh đẹp.
Reng reng.... Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu ngày mới bắt đầu, lúc này cánh tay trắng mịn màng đưa ra tắt nó đi. Khẽ mở mắt ra Vô Ưu mới dật mình ngồi bật hẳn dậy cơn buồn ngủ đã bị đánh bay.
Đây rốt cuộc là đâu vậy ? . Bàng hoàng bước chân xuống giường , đôi chân trần nhỏ nhắn các móng được cắt dũa tinh tế hòa lẫn vào trong tấm thảm lông mềm mại tôn lên chút yêu kiều.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng đôi chân bước tường bước. Lúc đi qua nhà tắm cô trợn mắt không tin vào chính mình bước nhanh chân lại chỗ gương. Trong gương là người con gái có mái tóc dài uốn xoăn nhẹ buông xõa trên hai vai trần, đôi lông mày sắc nét, đặc biệt là đôi mắt màu đen láy sáng như sao trời không chút bụi bẩn ẩn dưới hàng mi cong vút gợi cảm.
- Ai đây vậy .....đâu phải là mình đâu chuyện gì đã sảy ra ?
Lúc này một cơn đau truyền đến trong đầu cô như chiếu một thước phim, cô thấy là một khung cảnh trong trường học chuẩn bị ra về thì bầu trời. Đang trong xanh bỗng mưa ập xuống bất ngờ mang theo gió lốc cuồn cuộn, bầu trời lúc ấy trở nên âm u đáng sợ những đám mây đen xì như xà hẳn xuống mặt đất. Trong dãy các phòng học mọi học sinh đều toán loạn chạy vào hết lớp. Gọi quản ra nhà mình đến đón Vô Ưu tinh mắt nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ học sinh vừa lướt điện thoại vừa dọn sách vở của mình và không ai khác chính là cô gái mà cô nhìn thấy trong gương vừa rồi Vô Ưu muốn chạy ra chỗ cô gái nhưng bản thân mình không thể hoạt động được chỉ đứng im. Mọi người trả ai nhìn thấy được cô cả chỉ có cô mới nhìn được họ mà thôi. Chẳng lẽ là mộng sao ? Không thì họ phải nhìn thấy cô chứ?. Khoảng hai tiếng sau cơn mưa đã tạnh hẳn bầu trời lại trở nên trong xanh hầu như ai cũng không để ý đến hiện tượng lạ này. Có vài người cô thấy có những hành động kỳ lạ. Chính là mấy học sinh bị thấm nước mưa vừa mới tỉnh lại dáng đi thì lù đù hai mắt chỉ toàn lòng trắng viền mắt đỏ thẫm , miệng gầm gừ chảy dịch vàng. Cô dật mình nghĩ đây chẳng phải tang thi trong các bộ phim hành động sao ?.
Không đợi cô hồi thần lại đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người bị cắn với tiếng học sinh chạy xô nhau không gian đã trở nên loạn hẳn. Vô Ưu kinh hoảng không thôi chẳng lẽ là mạt thế đến, đôi mắt cô vội đuổi theo dáng người con gái giống cô trong gương thấy cô gái đấy đang chạy chốn cùng nhiều người bạn của mình. Tang thi ở rất gần cô ấy bỗng cô bạn bên cạnh vươn tay ra đẩy cô vào tang thi người con gái ấy hét lên trong sự đau đớn.
Từng thước phim đã vụn vỡ cô từ từ mở mắt, tinh thần hoảng sợ khiến các đầu ngón tay lạnh cứng lại . Liệu giấc mộng kia có phải là một lời cảnh báo trong tương lai. Lúc này não cô hoạt động nhanh hơn bao giờ hết Vô Ưu đã chắc rằng mình đã xuyên không rồi ,xuyên đến thời mạt thế . Với kinh nghiệm đọc truyện của mình cô đã kết luận mình xuyên linh hồn vào cơ thể của một người khác và sống hết phần đời còn lại chưa chắc đã có thể quay trở về được.
- Chẳng lẽ ...không có cách nào xuyên về ...hay sao . Làm sao có thể chứ? . Là mạt thế đấy không đùa được đâu.
Có lẽ bây giờ lo lắng chẳng có tác dụng gì ở mạt thế mục đích của mình chính là* SỐNG* chỉ có sống mới có hy vọng mặc dù không thể trở về cũng được vì mọi công việc mình đều thành đạt rồi. Coi như sống tiếp kiếp thứ hai đi.
Suy nghĩ thông suốt Vô Ưu lấy lại tinh thần . Cô nhớ lại lúc nguyên chủ lướt điện thoại cô có để ý thấy ngày 1 tháng 5 năm XX . Cô chạy ra khỏi phòng mở điện thoại ra ngày 1 tháng 4 năm XX .
- Một tháng nữa thời gian cho mình chỉ còn 1tháng .
Bây giờ cô phải tìm chứng minh thư của thân thể này đã. Lục đến ngăn tủ cuối cùng Vô Ưu mới tìm thấy chứng minh thư họ tên Cố Vô Ưu ngày sinh 26 tháng 2 năm XX. Giới tính nữ . Nơi sinh thành phố S
Trong ký ức của nguyên chủ là nhà chính ở thủ đô. Trong nhà có ba làm kinh doanh với anh cả, mẹ làm bác sĩ nổi tiếng, anh thứ hai trùm thế giới ngầm. Phía trên còn có ông nội và một người chú làm trong quân sự của nhà nước.
- Ực... Gia thế thân thể này có phải là quá hùng hậu không. Nhỡ đâu mình lộ ra sơ hở bị phát hiện ra thì sao bây giờ ?... Hazz. ...!
Nói ra thật trùng hợp tên nguyên chủ trùng khớp với tên của mình khác mỗi họ. Đang suy nghĩ đôi mắt cô lơ đãng liếc qua một chiếc vòng ngọc cổ màu trắng trong suốt nằm im lặng một bên.
Mọi người đọc thấy được cho mình xin một sao nhé! ^ - ^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

XUYÊN KHÔNG ĐẾN THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ