"Hyung anh vẫn còn thức à?"
"Sao thế? Em tìm gì vậy? Sách hay điện thoại?"
Seokjin hỏi, anh gấp quyển sách đang đọc để gọn trên đầu giường. Với tay bật đèn phòng lên nhưng người kia đã tắt nó đi, có vẻ như cậu không có ý định tìm đồ.
"Đến đây với em, em nhớ anh quá."
Jungkook ôm Seokjin, một tay tháo mấy chiếc cúc trên cùng của bộ đồ ngủ Seokjin. Cậu muốn anh, muốn rất nhiều.
Jungkook để lại một vết hickey bắt mắt ở cổ Seokjin, sau một hồi nghe người nọ rên lên vì đau.
Cậu thích đánh dấu, muốn người ta biết được Seokjin là của cậu.
Mà chưa bao giờ cậu nói với anh, với người ta rằng cậu yêu anh.
Một chữ cũng không.
Cứ mập mờ như vậy lại hay.
Cảm xúc khó chịu xen lẫn sự vui sướng khi động chạm thân thể cùng nhau.
Vả lại Seokjin còn chưa lên tiếng, Jungkook nghĩ có lẽ anh không bận tâm.
Kỳ thực người nọ mong một câu yêu đương từ miệng của cậu lắm. Ấy thế mà Jungkook lại không hiểu.
Cứ mập mờ như vậy lại hay.