¤ 72 | close assassin [2]

421 38 6
                                    

seokjin luôn luôn suy nghĩ đúng, nếu như sự lo lắng của hắn dành cho jungkook đang có dấu hiệu tăng dần thì hiển nhiên là nó đã thật sự xuất hiện.

al nghiêm chỉnh đứng trước mặt vị thiếu gia nóng nảy của mình, đầu cúi xuống tới tận thắt lưng một cách trang trọng mà thành khẩn. thế nhưng cũng chính vì hành động này mà hắn không thể nhìn ra được biểu cảm của jungkook.

"đại thiếu gia đã đặt vé máy bay, cậu và yerim có thể trở về pháp ngay trong đêm nay, thưa thiếu gia."

vắt chân chữ ngũ ngồi trên chiếc ghế dài đối diện, khuôn mặt anh tuấn của cậu không khỏi vì vậy mà nhăn nhó. không hiểu vì sao đột nhiên anh seokjin lại muốn cậu quay trở về pháp, lại còn là nội trong đêm nay?

không những vậy jungkook vẫn còn một thắc mắc nữa, đó là vì cái gì mà yerim đã rất nhanh tán thành ý kiến này? không do dự hay chần chừ, cái lúc khi al nói ra thông báo đó, cô ấy chẳng khác nào như được đại xá cả, mừng đến nỗi còn phải hận al tại sao lại không đề cập đến vấn đề này sớm hơn.

có gì đó không ổn, chắc chắn là có gì đó đang diễn ra.

bật người đứng dậy bước thật nhanh về phía quầy lễ tân nơi yerim đang hoàn thành thủ tục trả phòng, jungkook mặc kệ al đang cúi đầu hay quỳ gối thì cậu cũng chẳng buồn quan tâm, muốn làm gì thì làm. cậu tuy không mấy để ý nhưng cái gì cũng cần phải có lý do, nếu không thì cậu sẽ không chấp nhận đi về, sẽ không đâu.

"cảm ơn."

sau khi nhận lấy hóa đơn và giấy tờ tùy thân, yerim liền gấp gáp cám ơn cô tiếp tân thân thiện. về vấn đề hành lí của thiếu gia thì al đã sai người chở ra sân bay rồi, cho nên cô cũng không cần phải vất vả thêm nữa.

bắt tay cô tiếp tân một cái, cô liền cười miễn cưỡng rất nhanh mà xoay người đi. nhưng bởi vì hấp tấp mà chưa bước được hai bước thì đã đụng phải ai đó, cô loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau thì cánh tay đã được người nọ ngay lập tức tóm lấy kéo về.

cũng chính bởi vì sự va chạm không mong muốn này mà đống giấy tờ trên tay yerim đều lộn xộn rơi ra, nếu như là bình thường thì chắc có lẽ cô sẽ gấp gáp mà cúi xuống, xếp gọn chúng lại rồi đứng lên xin lỗi cái người mà mình đụng phải. thế nhưng bây giờ ngay cả nhặt thôi cô cũng thấy thời gian thật hoài phí, ngay cả một câu xin lỗi cũng đã quên mất, chỉ cuống cuồng chạy đi nhưng cánh tay lại một lần nữa bị người đó kéo trở về.

"này anh..." ngẩng đầu giật bắn mình, yerim vừa ngạc nhiên vừa có chút bực tức, nhưng đã ngay lập tức phải cứng họng sau khi tường tận được khuôn mặt của kẻ đối diện.

"t... thiếu gia?"

"em đang khẩn trương cái gì vậy?"

nhìn cái biểu cảm này mà xem, nó khiến jungkook có chút nghi ngờ. cậu nhíu mày nhìn cô, cố gắng tìm chút ít sự hoảng loạn trong đôi mắt bạc để trả lời cho nghi vấn của mình, thế nhưng cô vẫn cứ lảng tránh.

tình thế đã bắt đầu đảo ngược, thay vì cậu đang nắm tay yerim thì bỗng nhiên cô dùng cả hai tay tóm lấy cậu lôi đi, rất nhanh mà bước qua al. mãi cho đến khi cả hai đã ngồi vào trong xe rồi thì hắn cũng đã bắt đầu hướng sân bay mà phóng tới, đồng thời lúc này cô mới buông tay cậu ra. yerim còn thoáng quay người ngó ra bên ngoài cửa, gương mặt căng thẳng dần trở về trạng thái ổn định.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ