Doyoung lê từng bước chân mệt mỏi,đôi mắt anh vô hồn nhìn vào bầu trời đêm. Cơn gió lạnh tê tái,từ từ len dần trong từng lớp áo. Anh lang thang trên đường giữa những ánh sáng vàng rực của đèn đường nối đuôi nhau. Anh vừa đi vừa thầm nghĩ :
" Nỗi lòng này của anh cũng giống như ánh trăng kia, ẩn hiện dưới bầu trời đêm. Dù cho anh có nhón chân lên, vươn rộng đôi tay này thì cũng vẫn xa vời giống như ánh trăng kia."
Buổi sáng, Doyoung thức dậy với đôi mắt vẫn còn sưng. Đưa tay vén tấm màn che cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang rơi phủ kín một vùng trắng xoá, mùa đông đã đến rồi.
Hôm nay, Doyoung đến phòng hội nghị sớm hơn mọi ngày. Trời lạnh nên anh đã khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác da nâu. Đôi bàn tay áp nhẹ lên cốc cafe nóng hổi, anh đưa miệng thổi vào làn khói nghi ngút kia, mùi thơm dễ chịu mang đến cho anh một cảm giác ấm áp.
Taeyong mở cửa bước vào, anh hít hà đôi tay đã lạnh cóng, lên tiếng :
" Hôm nay trời lạnh quá."
Doyoung nhìn anh cười nhẹ :
" Lạnh thật hyung ạ."
Taeyong nhìn thấy đôi mắt đượm buồn sưng húp của Doyoung, anh xót xa tiến lại gần :
" Em vẫn ổn chứ, Doyoungie?"
Doyoung rũ đôi mắt xuống trả lời :" Em ổn ạ."
Taeyong đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng an ủi :
" Em biết câu nói :
' Luôn luôn có ánh sáng
sau những đám mây'
chứ ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."Doyoung gật đầu. Anh đứng dậy xin phép Taeyong để đến CLB vocal. Doyoung hôm nay có bài đánh giá sơ lược về kỹ năng thanh nhạc của một vài thành viên mới.
Lướt nhẹ những ngón tay trên từng phím đàn piano. Đôi mắt anh lờ đờ nhìn vào khoảng xa xăm, nơi cành cây đã xơ xác lá, nhường chỗ cho những bông tuyết dày. Từ sau lưng anh bỗng truyền đến một hơi ấm, vài sợt tóc nơi đỉnh đầu anh chạm nhẹ vào vật gì đó thật mềm, đôi tai anh như bị thiêu đốt bởi làn khí thở của ai, đôi bàn tay đang lạnh buốt nằm gọn trong một bàn tay gân guốc trắng hồng. Một giọng nói ấm áp phát ra :
" Anh đánh sai hợp âm bài này rồi.Phải là như này chứ. Đừng bảo với tôi là chức đội trưởng của anh chỉ là hư danh thôi đó nha haha."
Giọng nói ấy chẳng còn xa lạ đối với Doyoung nữa. Toàn thân anh mềm nhũn, các ngón tay cử động run nhẹ,trái tim lại len lỏi cảm xúc.Anh bình tĩnh trượt tay khỏi phím đàn, Jaehyun cũng thôi những cử chỉ thân mật của mình lùi lại sau. Doyoung dứng dậy, quay mặt về sau ấp úng :
" Cậu... cậu đến đây làm gì hả? Sao không lo hẹn hò với cô bạn gái của cậu đi."
Jaehyun ngỡ ngàng, rồi lại bình thản trả lời :
" Anh có điên không đấy. Tôi đến để làm bài đánh giá. Ai rảnh đâu. Mà hẹn hò hay không là chuyện của tôi. Liên quan gì đến anh."
Doyoung giờ mới nhận ra, anh xấu hổ vì biểu hiện ngốc nghếch của mình. Anh vỗ tay lên trán, bảo :
" Xin lỗi cậu. Tôi quên mất. Cậu bắt đầu được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JAEDO ] Trái Tim Của Một Thoáng Thầm Thương
RomanceTruyện về chàng trai Kim Doyoung thầm thương cậu hậu bối kém hơn 1 tuổi Jung Jaehyun.Thứ tình yêu chớm nở rộ thì cũng sẽ chớm lụi tàn theo một cách nghĩ nào đó.Liệu rằng Doyoung vẫn có thể duy trì trái tim đầy thứ gọi là tình yêu ấy đến cuối cùng kh...