Tần Khiêm Vũ nhíu mày: "Em còn tưởng rằng cô ấy bắt anh uống rượu thay nên giờ anh còn muốn tự trừng trị cô ấy, sếp à anh khiến em quá thất vọng!"
Anh ta mày rậm mắt to, động tác cau mày trông quá khoa trương, nhìn qua tràn ngập cảm giác không vui.
Tần Khiêm Vũ ngoài miệng mặc dù không vui, thân thể lại rất trượng nghĩa qua đổi vị trí cho Sở Thiên Miểu.
Sở Thiên Miểu vô cùng nghi hoặc khi đổi vị trí với anh ta: "Tần ca, xảy ra chuyện gì?"
Tần Khiêm Vũ khoát tay chặn lại: "Đi đi! Đừng nói nhiều! Sếp tôi muốn tìm em nói chuyện!" Anh ta cố ý hù dọa Sở Thiên Miểu.
Sở Thiên Miểu run lẩy bẩy đổi chỗ ngồi. Cô nghĩ Nhâm Viêm muốn tính toán với cô vụ cô bắt anh uống ly rượu kia. Kết quả cô chuyển qua ngồi nửa ngày, Nhâm Viêm cũng không có thời gian để ý gì đến cô, hắn một mực hết cùng Chu Hãn Hải lại đến quản lý cấp cao khác nói chuyện.
Tính cảnh giác của Sở Thiên Miểu chậm rãi được tháo xuống, cô quay người cùng Tần Khiêm Vũ đánh cái rắm nói chuyện phiếm, Tần Khiêm Vũ muốn lừa cô uống chén rượu, anh ta nói "Thiên Miểu em xem xem thời giờ hai anh em ta đều thân thiết tới mức này, có phải hay không nên cùng nhau uống một chén", Nhâm Viêm liền gọi anh ta, không sai anh ta đi gọi phục vụ nhanh mang trà lên cho mọi người, lại bảo anh ra nói cho Chu Hãn Hải một số vấn đề gặp phải tại Dự án, để cho Chu Hãn Hải tham khảo, về sau nếu Dệt May Hãn Hải gặp phải vấn đề tương tự sẽ biết phải giải quyết như thế nào.
Cứ như vậy luôn có thể đem chén rượu kia đặt xuống.
Tần Khiêm Vũ uống rượu, đầu không thể xoay lại, thế mà nửa ngày cũng không phát hiện ra điều kỳ quặc gì.
Sở Thiên Miểu thừa dịp Nhâm Viêm lại quay qua nói chuyện với nhóm quản lý cấp cao, một mặt đồng tình nhỏ giọng hỏi Tần Khiêm Vũ: "Sếp anh luôn một mực giữ phong cách áp bức đó sao? Để anh làm hết cái này đến cái kia. . . Cái này không phải đang bóc lột sao! Tần ca, em cảm thấy anh thật thảm!"
Tần Khiêm Vũ giống như tìm được thân nhân thất lạc nhiều năm điên cuồng gật đầu phụ họa: "Em cũng cảm thấy cái tác phong này rất bóc lột đúng không? Thiên Miểu a, em thật sự là tri âm của ta! !"
Anh ta còn muốn nhấc chén rượu kia lên uống lại bị nhóm quản lý cấp của của doanh nghiệp mời rượu hai lượt làm gián đoạn.
Đợt mời rượu thứ hai, Sở Thiên Miểu rùng mình, cô nghĩ khó trốn thoát. Còn đang suy nghĩ, Dư Dược nâng chén rượu lên, đưa tới tay cô: "Tới, Luật sư tiểu Sở, tôi kính cô một chén!" Lúc này liền bỏ bớt chữ "cảm ơn", liền là kính, trực tiếp kính.
Tâm trí Sở Thiên Miểu xoay chuyển như không khí, cô quả thực vận dụng bộ não gấp ba lần tốc độ vũ trụ, nghĩ xem làm thế nào mới loại bỏ được chén rượu của Dư Dược.
Dư Dược liên tục hối thúc cô nâng chén, cô bị hối đến mức vội vã, nhất thời nghĩ không ra đối sách. Ly rượu này sợ rằng cô không trốn khỏi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Bất Phục (Dịch)
RomanceTÊN TRUYỆN: PHỤC BẤT PHỤC Tác giả: Hồng Cửu Dịch giả: Má AnnDi Giới thiệu: Truyện đô thị thường thức về những người trẻ cống hiến thanh xuân cho mơ ước hoài ra. Làm việc hết mình vì đam mê, không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện để được công nhận. Tó...