Ấy vậy mà em theo anh về cũng đã xơ xác hết cả cái giàn su su rồi. Nhưng anh thì lại không ở đây. Nhớ hôm ấy, anh đưa em về thì nhận tin báo khẩn từ triều đình, vội lên xe người kéo mà đi mất. Vội đến vậy mà vẫn không quên căn dặn em vài điều. Anh ấy cứ mãi là một Phác Trí Mân ân cần đến vậy.
Em được thầy lang mà anh gọi đến chữa trị, một lần nữa em có thể phát ra tiếng nói. Tiếng nói yêu anh nhất trên đời. Nhưng Trí Mân à, em sợ quá! Em sợ quân triều đình ta không thể thắng nổi mấy cái vũ khí bằng kim loại ấy được. Em không thể ngồi ở đây mãi, không thể chờ được. Em phải làm gì đó!
Đang ngồi thẩn thơ ở cái võng đay, em nghe tiếng mõ của ông Việt kêu gọi thanh niên trai tráng trong làng đi góp sức cho bảo vệ tổ quốc. Chỉ chờ có thế, em nghĩ ông trời thật chiều chuộng em. Em đứng phắt dậy một cách nhanh nhẹn, vớ lấy chiếc kéo trong ngăn tủ dưới ra. Vuốt ve mái tóc dài óng ả của mình, anh thích tóc em lắm. Anh bảo tóc em rất thơm, lại còn mượt nữa.
Em không ngần ngại việc cắt tóc giả làm nam tham gia chiến đấu mà em chỉ ngại khi anh có còn nhận ra một cô gái anh đã bỏ 10 đồng ra để mua hay không? Mái tóc được cắt xuống thành một nắm, em đặt nụ hôn lên mái tóc thơ ấy, âu yếm luyến tiếc chả rời. Em để nó vào trong túi rồi buộc chặt lại như một kỉ niệm.
Sáng hôm sau, em ra nhà họp dân đăng kí. Cán bộ chỉ nhìn sơ qua em và chả nói gì cả, chỉ vào cái ô trắng ấy mà điểm chỉ bằng mực đỏ ở ngón tay cái, rồi đọc tên ra thôi. Đứng chờ một lúc, em được xếp vào chi đội 827 dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng pháo cao xạ Tô Vĩnh Diện. Lòng yêu nước đồng bào ta mạnh mẽ lắm, trong ai cũng có những bất khuất kiên cường vô cùng to lớn.
Sau đó, em cùng tất cả mọi người được phổ biến kế hoạch đào tạo. Tiểu đội của em gồm tầm khoảng gần 40 người gì đó. Bọn em nhận được lệnh, kéo pháo trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Em cùng các đồng chí khoác lên mình bộ quần áo màu xanh của lá, trên lưng có những cành lá thật để ngụy trang. Chiếc mũ cối trong thật đơn giản cũng oai vệ lắm. Mọi người theo chân chỉ huy bắt đầu hành trình di chuyển.
Em háo hức đến mức tim đập loạn xạ liên hồi, bên trong em nó như một ngọn lửa. Ngọn lửa rực cháy mang trên mình xứ mệnh cao đẹp của dân tộc. Vậy mới biết, các chiến sĩ chúng ta không ngại xa nhà, xa căn bếp lửa nhóm hồng rực với củ khoai nướng đen nhẻm mà tới đây. Ở đây vui lắm, ai cũng là ruột thịt, ai cũng là anh em của nhau.
"Đồng chí gầy quá, như thế này kéo pháo được không?"
Anh chàng phía sau nở nụ cười tươi vỗ vai em mà hỏi. Em cười rồi khẽ lắc đầu.
"Góp sức không ít thì nhiều nhưng tôi sẽ góp phần cổ vũ tinh thần đồng chí ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Phác Trí Mân||shortfic》 Yêu Em Thời Phong Kiến
Povídky《Chợ tan rồi, có bán người không? Nếu bán thì nhanh lên, tôi còn rất bận》 《Mày nghĩ đàn bà có quyền lên tiếng sao con khốn? Câm cái mồm mày vào đi!》 《Cầm ba hào đi mua cho tao lít rượu. Nhanh chân lên con chó này! Mày muốn lườm tao à?》 《CHẠY ĐI!! GI...