Cố Hân Di chuyển đến Lâm Phúc huyện đã được một thời gian, nhưng ngoại trừ nữ tỳ A Ly theo nàng từ bé ra, người khác hầu như không thấy được nửa cái bóng của nàng. Kể cả vị phu quân Chiêu An.
Hai người không làm chuyện mà vợ chồng nên làm. Mối quan hệ giữa họ nhìn qua rất nhạt nhòa, so với nói là vợ chồng, thì càng giống như là hàng xóm.
Mỗi người ngủ một phòng, không ai quấy rầy ai.
Chiêu An cũng chỉ theo lễ, mỗi sáng đứng trước cửa phòng Cố Hân Di nói một đôi câu chào hỏi rồi thôi.
Cố Hân Di luôn cho rằng Chiêu An cưới nàng là vì có lý do gì đó. Mà hành vi của hắn sau khi cưới càng như chứng minh cho suy đoán này của nàng. Kì thực, điều này khiến nàng có loại cảm giác thở phào một tiếng.
Như bây giờ là tốt nhất. Có thể ở yên trong phòng, không phải đối mặt với ánh mắt dò xét, xăm soi, thương hại, thất vọng của người khác.
Cố Hân Di cầm lược gỗ chải vuốt mái tóc mình. Bàn trang điểm của nàng không có son phấn gương đồng, chỉ có một cái lược này. Cửa sổ không đóng kín nhưng được phủ mành tre. Căn phòng của nàng bởi vậy không âm u nhưng cảm giác ngột ngạt tù túng lại không cách nào xóa nhòa.
Chải xong tóc, Cố Hân Di lại mở hộc tủ ra cầm lấy một cuốn trục. Bên trong hộc tủ đều là tranh mà nàng vẽ...
Chỉ là sau khi phát bệnh, số tranh này đều được cuộn lại cất vào tủ. Cố Hân Di mỗi ngày đều cầm lấy vuốt ve, lại chưa từng mở ra xem lại lấy một lần.
Chúng là thanh xuân của nàng, là quãng thời gian rực rỡ nhất cuộc đời nàng. Nàng hoài niệm, nàng khát vọng quay lại quãng thời gian đó. Cũng sợ hãi đối mặt với nó.
Nói là sợ hãi kì thực cũng không dúng lắm, nhưng khi nàng nhìn nó, hồi tưởng đến lúc trước lại càng khó chấp nhận bản thân của hiện tại.
Bản thân Cố Hân Di rất mâu thuẫn. Nàng không muốn sống như một kẻ đã chết, nàng chán ghét bản thân của hiện tại. Rồi lại vì bản thân của hiện tại mà sống như một người đã chết.
Tranh của nàng cũng có mấy bức được bán đi. Được giữ lại kì thực cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là tác phẩm mà nàng hài lòng đắc ý. Chỉ để người thưởng lãm, lại kiên quyết không bán ra.
Giống như quyển trục trong tay nàng lúc này, chính là họa tác "Sương giáng phù dung". Nàng lúc trước, chính là nhờ vào bức họa này mà mở ra một vùng trời của riêng nàng trong giới họa sư.
"...?"
Bàn tay vuốt ve quyển trục của Cố Hân Di đột nhiên ngưng lại. Nàng nhìn thấy trên quyển trục xuất hiện một vết ố nhỏ, trong lòng cả kinh mà gọi.
"A Ly..."
"Tiểu thư?"
Nữ tỳ A Ly nghe nàng kinh hô liền lo lắng chạy vào. Chỉ thấy Cố Hân Di hoảng hốt chất vấn.
"Vết bẩn này là sao? Có phải là ngươi làm không?"
"Tiểu thư, A Ly chưa từng động vào tranh của người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Fiction généraleThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021