L'appel du Vide

258 27 3
                                    

Tiếng Pháp - “Tiếng gọi của khoảng không” là cách dịch của tựa đề, hơn nữa nó được dùng để miêu tả mong muốn nhảy xuống từ nơi cao.


Tay Kagura run run.

Lần này cô là người bước ra, có chút tự hào, vì cô là người để hắn lại trong gian phòng tối. Giờ cô lang thang khắp tòa thành, hi vọng cái cảm giác mơ hồ trong lồng ngực có thể mau chóng biến đi. Cô nhếch môi, hắn có mời cô quay lại, cái giọng mong chờ của hắn thì còn hơn cả lời mời. Thật là, tên khốn đó không thể tạm gác cái kiểu trịch thượng trong hai giây.

“Kagura-chan!” Hotaru kêu lên, khiến phong yêu có chút chuẩn bị cho cái ôm sắp lao tới. Cô nhanh chóng giải quyết bằng một làn gió mang yêu hồ bay lùi lại. “Bọn tôi lo ghê lắm! Sesshoumaru-sama mang cô đi ngay nên bọn tôi không biết tìm ở đâu cả!” 

“Tốt thôi! Không thì cô khiến ta mất ngủ vì tiếng khóc lóc cả đêm qua mất!” Kagura hừ, quay đi nhìn khu vườn. Noriko đứng cạnh cô.

“Tôi mừng là cô không sao.” Cô nói, kéo nhẹ tay áo Kagura.

Kagura gật đầu, mỉm cười. “Ta có lỡ gì không?”

“Không! Kamiko-sensei rất buồn khi cô bị thương nên cho mọi người nghỉ cả hôm qua và hôm nay. Bà ta sợ là cô không nhảy được đấy!” Hotaru bĩu môi, vẫn còn ngồi trên đất.

“Cô thấy rồi đấy, ta ổn cả.” Kagura nhún vai.

“Ô!” Yêu hồ bật dậy, miệng nhoẻn cười, nghiêng người về phía phong yêu, hít hít. “Cô phải giải thích vài thứ đấy, Kagura-chan!”

“Hả?” Cô nhướn mày, ngả người ra sau. “Cô nói gì cơ?”

“Tôi cũng thấy vậy, nhưng không muốn nhắc…” Noriko gật gật đầu với yêu hồ, mũi chun lại trong khi mắt nhìn Kagura khắp lượt. “Người cô toàn mùi của Sesshoumaru-sama.”

Mắt mở to, cô nắm lấy cổ áo kimono, kéo lên mũi hít thử. Có chút ít mùi khác, nhiều xạ hương hơn bình thường. Cô không để ý vì chỉ vừa nãy thôi còn bị bao quanh bởi thứ mùi này, vả lại khả năng đánh mùi của cô đâu tốt bằng hai yêu quái họ khuyển kia.

“Vậy, Kagura-chan, giải thích chuyện xảy ra tối qua chứ nhỉ?” Hotaru không giấu tiếng khúc khích. “Hay là cô muốn-” nhỏ giọng lại “-nơi nào riêng tư hơn?”

“Đâu có bao nhiêu thứ để nói…” Kagura lầm bầm, đột nhiên rất là hứng thú với đôi chân trần của mình khi khuôn mặt cứ nóng ran lên.

“Đâu có bao nhiêu là đủ rồi!” 

Kagura tưởng tay trái chắc là bị kéo rời ra mất, bằng cái kiểu lôi đi này của yêu hồ. Noriko theo sau ngay, thấy thú vị vì sự hào hứng của Hotaru. May cho họ, đang ở chỗ khá hẻo lánh của tòa thành, gần rìa kết giới, nơi những khu vườn nhỏ dần biến thành rừng rậm. Khu rừng mà, Kagura chỉ cần rẽ sang phải, sẽ dẫn đến gian điện riêng của Sesshoumaru. Không phải bây giờ.

“Nào!” Hotaru dừng trước một khúc gỗ ngã, đẩy Kagura ngồi xuống, còn yêu hồ thì đứng lùi lại, tay khoanh trước ngực. “Chuyện gì xảy ra tối qua?”

Cô gió chỉ biết nhìn hai cặp mắt đầy dấu chấm hỏi, không biết phải thoát thế nào.

“Nếu cô không nói gì thì bọn tôi cho rằng là điều tệ nhất.” Noriko lầm bầm, lùi chút để tựa vào một thân cây. Kagura không thích nụ cười biết tất của cô ta.

Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ