22. Ta rất giận

524 36 18
                                    

o O o

Trận thiên tai này muốn khắc phục về lại như xưa không phải là chuyện dăm ba tháng có thể hoàn thành. Có điều, mỗi lần có thiên tai, sẽ có không ít chuyện dơ bẩn của quan lại lộ ra ánh sáng. Mỗi lần như vậy, bậc quân chủ đều sẽ phải cân nhắc xem nên xử lý đủ loại chuyện này như thế nào cho hợp lý.

Mà lần này cũng là vậy.

Thẩm tướng quân lúc lên đường, trong đội hình còn có quan viên của Giám Hành Viện. Cho nên lúc Thẩm tướng quân trở về, triều đình cũng nhận được một bản tấu chương vạch tội.

Quan chức bị vạch tội quan phẩm không lớn không nhỏ. Tội danh cũng có thể lớn, có thể nhỏ.

Có điều, người sau lưng những người này...

Mấy vị triều thần trong lòng đã hiểu, dáng đứng càng thêm nghiêm chỉnh. Đầu hơi cúi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tai dỏng lên chờ xem bệ hạ nói gì.

Minh Thành đế đọc xong tấu chương, phản ứng đầu tiên là nhíu mày. Sau đó giọng điệu nghiêm khắc hạ lệnh.

Giáng cấp.

Cũng tức là, nhìn tội nhẹ mà xử.

Triều thần có điều suy nghĩ, nhưng càng nhiều là đang âm thầm suy đoán nước cờ kế tiếp của Minh Thành đế.

Quả nhiên, Minh Thành đế sau đó liền hạ lệnh đề bạt mấy người lên thay thế. Mà một vài người vốn đang vờ không nghe không biết lúc nghe thấy mấy cái tên kia liền khẽ nhíu mày.

Bệ hạ, có ý gì?

Là đang muốn điều hòa quan hệ, giữ cho cán cân quyền lực duy trì trạng thái cân bằng sao?

Rất có thể. Đây chính là cách làm quen thuộc của các đời hoàng đế.

Nhưng mà... Đơn giản vậy sao? Chỉ có như vậy?

Vài người trực giác cảm thấy khác thường, lại không biết khác thường ở đâu.

Minh Thành đế lạnh mặt nhìn xuống. Ở vị trí của hắn có thể thấy được rất nhiều thứ, cũng thấy không được rất nhiều thứ.

"Nếu không còn chuyện gì, vậy bãi triều đi."

Tịnh có lẽ đã tiến cung rồi đi...

Minh Thành đế bước lên đế liễn hạ lệnh đi đến An Hòa điện. Ban nãy kì kèo một hai, thời gian thượng triều cũng bị kéo dài. Tính toán thời gian, Kiến Hạo hẳn cũng vừa tan học.

Mong là người chưa kịp chạy đi.

Minh Thành đế bất giác kéo lên khóe môi, trong đầu hiện ra bộ dáng né tránh của người kia. Kì thật, trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vừa bất đắc dĩ, vừa thấy vui vẻ, vô cùng mâu thuẫn.

Đàm Tịnh Tịnh đích xác là muốn nhanh chóng đón Kiến Hạo rồi về nhà. Nhưng nghĩ ngợi một hồi, lại ôm lấy tâm tình gấp gáp ngồi yên tại An Hòa điện đợi.

Nói sao nhỉ?

Như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, hôm qua Minh Thành đế muốn nàng tiến cung. Lý do không nói cũng biết là để gặp hắn. Nàng nếu chưa gặp đã về,...

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ