dâu và thư tình.

1.5K 138 181
                                    

Sau một buổi tập dài ở câu lạc bộ nhảy, Vương Nhất Bác lại thong thả trượt ván ra về. Cậu vừa khẽ ngâm nga một bài hát vừa suy nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối. Hôm nay vui quá, hay ăn cái gì mắc tiền một xíu nhỉ? Cậu phì cười, gãi gãi cổ. Nếu cứ thế này thì tiền sớm bay mất hết. Nhưng mà quả thực tâm trạng cậu đang rất tốt. Mọi người ráp nhạc với vũ đạo rất nhanh, lại còn cùng nhau cải tiến vài động tác nữa. Mọi chuyện đều quá sức thuận lợi đến nỗi cậu tưởng ngày mai là cả nhóm cầm cúp quán quân luôn.

Chàng trai trẻ cứ cười tủm tỉm, mấy lần tự nhắc nghiêm túc nào rồi cũng đâu lại vào đấy. Tới khi dừng chân trước siêu thị thì cậu mới thôi cười. Vương Nhất Bác cuối cùng quyết định mua há cảo làm sẵn đem về chiên, thêm một ít rau các loại làm salad, và mấy chai sữa dứa thơm lừng. Quay đi quay lại chợt thấy mấy cái bánh mì ngọt trông ngon mắt quá, cậu không kiềm chế được mà nhón lấy ba cái.

Một tay xách đồ ăn, một tay ôm ván trượt, Vương Nhất Bác ra về, lại tiếp tục lẩm nhẩm giai điệu yêu thích. Từ nhà đến câu lạc bộ không xa không gần, cậu cũng rất thích đi bộ chậm rãi ngắm phố xá, còn có một đoạn đường vắng để cậu trượt ván nữa. Tóm lại là, vừa tốt cho sức khỏe mà còn tiết kiệm tiền đi lại, ha ha.

Ngang qua công viên, cậu chững bước. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu tạt vào. Vương Nhất Bác đi lòng vòng, hồi tưởng chuyện xưa. Công viên này cũ lắm rồi, còn nhỏ xíu nữa. Người ta chuẩn bị cải tạo lại chỗ này thành một công trình gì đó mà cậu chẳng để ý lắm, nhưng nghe nói là không tệ. Công viên cứ thế vắng bóng người dần. Tuy thế thì đèn đóm vẫn luôn được bật sáng mỗi tối.

Hồi trước Vương Nhất Bác thích nhất là ngồi xích đu. Cậu sẽ tung người lên thật cao và khoái chí nhìn đám bạn há hốc mồm vì thán phục. Sau đó cả nhóm sẽ chui vào cái nhà vòm be bé - căn cứ bí mật - để bàn kế hoạch ngày mai phải thắng tụi lớp bên trò bắn bi. Lớn lên thì cậu cũng không đi công viên nhiều như trước, chỉ có thỉnh thoảng ghé qua chỗ xích đu đung đưa vài cái.

Vương Nhất Bác dạo tới căn cứ bí mật. Màu đỏ phai nhạt, vết xước ngổn ngang, so với hình ảnh trong ký ức của cậu thì trông nó cứ thảm thảm thế nào ấy. Cậu lúi húi chui vào, ngoài dự đoán lại thấy một cậu bé ngồi co ro.

Cậu nhóc giật mình ngẩng đầu vì sự xuất hiện của chàng thanh niên. Không gian bên trong nhà vòm hơi tối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra đứa nhỏ đang sợ hãi. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, quỳ xuống một chân trước mặt bé.

"Đừng sợ, đừng sợ. Anh dẫn em về nhà, nhé!"

Sau này nghĩ lại, chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao mình có thể từ tốn với đứa nhỏ như vậy. Cậu không giỏi bắt chuyện với trẻ con cho lắm. Câu lạc bộ có học viên nhỏ tuổi, thậm chí chính chúng nó mới là người lân la làm quen cậu trước.

Đứa bé hơi rụt người lại, căng thẳng nhìn người lớn hơn trước mặt. Bé chưa kịp nói gì, người đó đã lấy điện thoại ra bật đèn cho không gian sáng sủa lên. Bé đỡ sợ hơn một chút.

Vương Nhất Bác vuốt đầu bé, "Em có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"

"Dạ nhớ".

[ONE SHOT] GEMÜTLICHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ