Một vòng tay khác

862 57 6
                                    

Doyoung ngồi trước bàn ăn, nhìn vào tô cháo nhung hươu vẫn còn nóng hổi, bốc khói thơm lừng được đặt trên bàn cùng ly nước ép cam, anh thở dài. Anh chả muốn ăn gì cả. Kun múc một  muỗng cháo đưa lên miệng anh rồi nhẹ nhàng nói :

" Dù không muốn ăn thì cậu cũng ráng mà ăn một chút đi để còn uống thuốc nữa. Nè cầm lấy."

Doyoung nhìn Kun gật đầu, nhận muỗi cháo từ tay cậu, từ từ cho vào miệng. Miệng anh lúc này chẳng còn cảm nhận được mùi vị, chỉ có cảm giác đăng đắng ở đầu lưỡi.

Kun uống lấy một ngụm nước, bắt đầu nói tiếp :

" Hôm nay cậu nghỉ ở nhà đi.Tớ sẽ xin phép giúp cậu. Cậu vẫn còn yếu lắm. Nghỉ vài ba bữa cho khoẻ hẳn rồi hãy đi học lại."

Doyoung khẽ cười :

" Ừm cảm ơn cậu. Ngoài trời lạnh lắm,cậu mặc thêm áo khoác vào cho ấm"

Kun cười, cầm theo chiếc áo khoác lông. Chợt nhớ ra chuyện gì :

" À Doyoung này, tớ có chút chuyện muốn nhờ cậu."

Doyoung hỏi nhỏ :

" Có chuyện gì vậy. Cậu nói đi."

Kun từ tốn :

" Chuyện là tớ có đứa em họ đang học cấp ba. Vì chú thím mình vừa mới ly hôn nên thằng bé phải chuyển trường đến đây theo ba nó và mẹ kế. Do chưa thể thích ứng ngay với cuộc sống mới nên nó muốn sang ở chung với tớ một thời gian. Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu."

Doyoung chăm chú lắng nghe xong cười nhẹ :

" À . Cậu cứ để thằng bé đến đây ở đi. Tớ không ngại gì đâu. Em cậu cũng như em tớ mà. Ở càng đông càng vui. Cậu không cần lo đâu."

Kun ôm lấy hai vai của Doyoung, miệng cong lên :

" Cảm ơn cậu nhé. Khi nào thằng bé chuyển đến tớ sẽ báo cho cậu. Thôi tớ đến trường đây. Cậu nhớ uống thuốc vào đấy."

Doyoung ra hiệu đồng ý.
Sau khi uống thuốc xong, anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cầm lấy chiếc remote tivi mở ra xem. Chán chườn, anh ôm gối nằm dài xuống ghế thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa kính. Trời lất phất mưa, gió lạnh cuốn bay những chiếc lá còn sót lại trên cành cây khô, bụi tuyết trắng xóa. Đôi mắt anh bắt đầu  lim dim, mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Điện thoại rung lên khiến anh khẽ cựa mình, mở khoá ra xem. Thì ra là tin nhắn của Kun, cậu ấy bảo tầm 20 phút nữa em họ cậu ấy sẽ đến. Doyoung đứng dậy, mệt mỏi, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ một chút. Đang loay hoay, bỗng tiếng chuông cửa reo lên, anh xỏ đôi dép bông, đi ra mở cửa.

Cánh cửa từ từ hé mở. Đứng trước anh là một cậu con trai cao tầm 1m82 với đôi mắt cún con, làn da trắng, mái tóc màu cam nở một nụ cười đáng yêu :

" Hì hì chào anh. Em là Kim Jungwoo."

Doyoung bật cười vì sự đáng yêu của cậu, anh vui vẻ :

" Em là em họ của Kun đúng không. Cậu ấy vừa nói với anh lúc sáng rồi. Em mau vào trong đi. Ở đây sẽ chết cóng đó."

Jungwoo bị cuốn theo nụ cười ấm áp trên gương mặt điển trai kia của Doyoung. Tim cậu trúng ngay một mũi tên tình yêu. Cậu đã yêu  từ cái nhìn đầu tiên. Cậu nhanh nhẹn kéo vali vào trong theo Doyoung.

[ JAEDO ] Trái Tim Của Một Thoáng Thầm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ