và em có từng nghe lời yêu thương nào buồn đến thế ?

167 19 4
                                    

Venice - 18/03/XXXX.

Chào anh, Yoongi !
Cũng lâu rồi em không còn viết cho anh một bức thư tay nào nữa, kể từ lần cuối mình gặp mặt, khi em quyết định rời khỏi anh và những điều em từng thân thuộc nhất, chúng ta đã chẳng nghe gì về nhau. Em từng bắt đầu mỗi lá thư trao đến anh bằng lời thương tha thiết, chắc cũng không khó để anh nhận ra hôm nay điều đó đã chẳng còn, lỗi không nằm ở yêu thương này, chỉ là em đã trở thành một "bản thân" nào đó khác.
Em nghĩ chắc anh biết vì sao em chọn dừng chân ở Venice, hoặc có khi là không, có khi anh đã sớm quên mất cuộc trò chuyện chúng ta từng có vào những ngày phủ bụi. Nơi này là nơi em lưu lại những hồi ức tốt đẹp gợi nhắc về anh trong quá khứ, để rồi sau này khi Venice dần dần dìm sâu vào lòng đại dương cùng những quên lãng, từng đợt sóng lạnh buốt cũng sẽ nhấn chìm cả tình cảm nguội lạnh này của em.

"Yoongi, Yoongi..."

Em vẫn thường vô thức gọi tên anh những ngày trời quang dần nổi cơn giông bão. Mãi đến khi từng thanh âm nức nở cuối cùng bị nuốt chửng vào màn đêm, để nỗi nhớ và mưa rơi vỡ tí tách trên đất như vô vàn dằm thủy tinh sắc lẹm.
Mưa ở Venice so với mưa ở nơi mình từng qua cũng không sai biệt lắm, đều khiến em khó chịu và nghĩ đến anh, người đang tồn tại đâu đó nửa kia bán cầu. Em nhớ vào năm 2012, em nghe được rằng mỗi năm, Venice lại lẳng lặng chìm vào đáy đại dương một chút, rồi chẳng bao lâu nữa thôi, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mọi loại bản đồ thế giới. Khi đó, em nhận thức rõ rằng mình sẽ phải đến nơi này trước khi nó bốc hơi, thế nhưng lại chưa từng nghĩ đây sẽ là nơi em nương nhờ trong những ngày đón nhận một cuộc đời mới không có dáng hình anh bên cạnh. Vẫn như mọi khi, em là kẻ liều mạng như thế đấy. Thật tốt là em biết kể cả khi em cùng Venice rong ruổi trên một cuộc Viễn Chinh nơi miền xa vô tận, cõi lòng anh vẫn như cũ, an yên không hề xoay chuyển gì.
Em không giỏi nói năng, mỗi khi bắt đầu, ngôn từ lại chẳng thể khống chế. Giống như nắng hạn trên cánh đồng hoang cằn cỗi, em mong những dòng này là sự bỏng rát đến mức khiến từng thành trì trong lòng anh rạn nứt, nghiến vỡ kiên cố trong anh thành tro tàn. Em mong điều đó gấp vạn lần, em mong anh biết đau. Mong là cuối cùng anh sẽ nhận ra rằng đây là cách hai từ "chúng ta" hủy hoại em đớn đau nhiều lần như thế. Em là một vì sao lạc, lang thang vô định giữa vũ trụ tăm tối, điên cuồng. Đến một ngày sau hai triệu năm, va vào một hành tinh lạ, để rồi vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ. Thế nhưng hành tinh lạ kia chỉ mảy may trầy xước một mảng bề mặt kém quan trọng đến mức chẳng đáng lưu tâm. Phí hoài những hy sinh vào một điều vô nghĩa nhường ấy, vì sao lạc không có cách nào diễn giải nổi thành lời. Đơn giản vì sau lần vỡ nát kia, tâm thức của nó đã chết đi và mất hút. Chấm dứt quỹ đạo cô độc giữa cơ số những hạt bụi không gian li ti, xoay vần như một vũ công đã hết thời vào hố đen không đáy...
Nhẫn nại của nó dần quá hạn, giống như em. Đồng điệu với mọi lẽ sống trên đời, ngay cả thương yêu cũng có hạn sử dụng.
Anh từng yêu chiều gọi em là mặt trời, là ánh dương rạng rỡ, em chỉ lạnh nhạt nở một nụ cười, mặc kệ trong lòng sợ hãi ra sao. Em không muốn là mặt trời, bởi vì trên đời, anh ơi, chẳng ai muốn bên cạnh mãi một hành tinh nóng rẫy.  Em biết anh cũng thế, anh đâu phải kẻ dại mà tự thiêu đốt mình ?
Và giữa guồng quay tấp nập của cuộc sống, có khi anh quên rồi, sẽ chẳng ai muốn làm mặt trời của ai suốt đời đâu anh. Cuối đời, khi thân xác ta rã rời nằm thoi thóp nơi đáy vực, mặt trời lúc này chẳng khác nào điều phù phiếm trên cao, tuôn chảy những vầng dương nghẹn ngào, chói mắt. Vì ta không ôm được, lại chẳng thể nắm bắt, giống như cách kẻ tuyệt vọng nhất trần đời lì lợm ôm lấy giấc mơ. Điều mà hắn dù kiếp này hay kiếp khác... sẽ không bao giờ có được. Có lẽ đã đến lúc anh nên dần chấp nhận sự thật, rằng em chỉ nên ở đó, thuộc về quá khứ của anh. Ta nên bắt đầu ngừng nói cho nhau nghe về những ngày tháng kề cận đến vĩnh hằng, bởi vì "chỉ cần một trong cả hai không còn, vĩnh viễn sẽ không còn là vĩnh viễn nữa".
Những ngày xa anh, em biết lòng mình trống huơ trống hoác, giống như căn hộ nhỏ sập xệ phả ra những hơi thở cũ mèm, nó nằm im lìm trong khu vực chờ quy hoạch, rồi đến một ngày sẽ bị phá tung ra đến chẳng còn gì ngoài một mớ gạch vụn, đất đá. Khi từng mảng tường hoen ố, bong tróc là điều cuối cùng còn lại biểu thị nơi đây từng có một dáng hình nương trú, em không nghĩ mình có đủ can đảm để nhìn lại không gian ấy bao giờ. Tất cả, đều là hình ảnh anh mà em hi vọng mình có thể bỏ quên. Đều là hình ảnh chúng ta mà em hi vọng có thể bỏ quên.
Em đã đi qua những nơi mà chúng ta của quá khứ từng hứa hẹn sẽ thăm thú trong đời. Em nhìn mặt trời mọc từ đỉnh núi cao, nhìn vầng dương lặn phía chân trời rực đỏ giữa tiếng sóng rầm rì, đến cùng, em phát hiện chân trời nếu nỗ lực cũng có khi chạm tới, chỉ là em và anh từ lúc nào đã không còn đủ phước phần để chia sẻ sự lộng lẫy ấy cùng nhau nữa.
Nhờ có anh và những ngày tháng trưởng thành bình lặng, em đã không còn quá đau đớn mỗi lần phải nhắc đến hai từ "chia ly". Hoseok của anh đã lớn rồi, anh có thấy không ? Em đã dần học cách phó mặc cho số phận, dẫu cho đó có thể là những nỗi dày vò tê liệt hơn cả cái chết. Để rồi những năm tháng sau này, khi biết một Min Yoongi không còn tồn tại ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời mình, em có thể mỉm cười an nhiên mà bước tiếp. Sau bao nhiêu vật đổi sao dời, hi vọng vẫn có thể đủ kiên cường để nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai.
Chúng ta từng xem đi xem lại cùng nhau bộ phim "More Than Blue", trên hết, cả hai đều minh bạch rằng nó có nghĩa là "Vượt xa cả nỗi buồn". Xa hơn nỗi buồn vạn dặm, ta biết rõ, đó chẳng có thể là gì ngoài nỗi bi thương. Em thấy ca sĩ A-Lin thực sự hát rất đúng.

"Em không sùng bái thái dương
Không thể soi sáng hồi ức của anh."

Em càng không hi vọng mình sẽ là một mặt trời nào cả, khi ngay cả nỗi buồn của anh, em cũng chưa bao giờ có cơ hội rọi sáng hay ủ ấp cho vơi đi phần nào. Làm sao ta có thể bên nhau mãi mãi, nếu ta không đủ thân gần để phơi bày góc khuất của mình trước mắt đối phương ?
Ta không đủ tin yêu, càng không đủ can đảm. Đến cuối cùng thì em vẫn chưa từng là mặt trời nào cả, chỉ có thể kết thúc chuỗi ngày dài độc hành theo cách của một tinh cầu hoang. Dù là kiếp này hay kiếp khác, vì lạc bước nên sẽ không tìm thấy đường về nhà.
Thư này đến tay anh, em mong anh xem nó như một lời từ biệt trước chuyến đi xa của một người bạn cũ. Một người mà đến điểm kết thúc cuộc đời này, sẽ không còn trong một thoáng vô tình ở ngoài phố, chạm đến ánh mắt anh. Đến cuối cùng, giữa chúng ta, lời chia tay này chính là điều duy nhất sẽ kéo dài mãi mãi, có hiệu lực từ hôm nay cho đến hết đời.

                                 Jung Hoseok.
______________________________________

***Note : Oneshot này, thương gửi cho những người bạn can đảm đã từng một hay đôi lần phải nói lời chia xa với những điều từng quan trọng nhất, thân thuộc nhất. Hi vọng cho dù bạn có là một tinh cầu hoang, cũng đừng vì một sự tồn tại nào khác mà phải đau đớn phá vỡ quỹ đạo vốn có của chính bản thân mình.

🎉 Bạn đã đọc xong |BTS oneshot/HopeGa| tinh cầu hoang. 🎉
|BTS oneshot/HopeGa| tinh cầu hoang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ