Mở bài ấy nhầm mở đầu

53 3 3
                                    

Ta là Ôn Như Lan ,cũng chính là Thiên lãnh Thánh nhân được nhân dân tôn trọng.Nhưng nay thì ...ta không chắc được việc đó nữa.
Ở núi Hòa Linh,có hơn 100 vạn người đang đuổi theo Ôn Như Lan. Những kẻ này đều là người tu tiên nhưng tu vi lại thấp hơn Ôn Như Lan rất nhiều,dĩ nhiên là y có thể dễ dàng trốn khỏi.Nhưng do số lượng quá đông còn chưa kể...

"CÓ AI TU TIÊN MÀ BẮT TAY VỚI MA GIÁO CHỈ ĐỂ LẤY ĐẦU MỘT NGƯỜI KHÔNG,TA NHỔ !!!"hắn nghĩ thầm

Một mũi tên bay tới bắn dính ngự kiếm của Ôn Như Lan làm y mất thăng bằng,lại có thêm nhiều mũi tên hướng vào hắn bắn. Né không kịp,y ngã xuống gần vách núi .
Vì ngã ở trên cao nên có hơi đau điếng.Mất một lúc định hình để đứng dậy thì có một thanh kiếm chỉ thẳng vào nơi tim hắn .
Kẻ cầm kiếm là Đại ma Vương ,Mộ Thanh Phong. Tên họ trò từng bị y sỉ nhục,đổ tội,hãm hại nay đứng trước mặt y,chỉa kiếm vào y ,nở một nụ cười.

"Sư tôn tại sao lại chạy trốn khỏi mọi người vậy"hắn cười hỏi

"..."

"Sư tôn,chẳng phải ngươi có danh là Thiên lãnh Thánh nhân sao,nếu vậy lo gì mà phải chạy"hắn nắm lấy cổ áo Ôn Như Lan nói tiếp

"Làm giống với ta ngày trước ấy,sỉ nhục chúng,giết chúng là được ,không lẽ chức vụ ngươi có bây giờ là bịa đặt sao"hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Ôn Như Lan nói.

"..."

Lúc này Ôn Như Lan Nhìn tên đồ đệ cả đời không muốn thừa nhận của mình khẽ cười:

"Đúng là có nhân hồi,ta tạo nghiệp chướng nay phải trả nghiệp.Vậy cũng được "Y nghĩ thầm,rồi chuyển mắt mình sang chỗ những tu sĩ đang chửi rủa hắn

"Muốn giết ta?"đến giờ y mới lên tiếng.

"Chẳng lẽ ngươi nghĩ còn lựa chọn khác HAHA,Ôn Như Lan,ngươi giết sư huynh mình,ức hiếp gái nhà lành,đổ tội cho kẻ khác, nhận hối lộ,giết đồng môn ,còn nhiều thứ khác.Ngươi nghĩ mình còn lựa chọn khác sao Ha Ha"Mộ Thanh Phong vừa cười lớn vừa nói .

"Hảo"....

Y đứng thẳng dậy,lấy phiến quạt dường như ngâm trong máu của mình đẩy mũi kiếm vào ngực mình sâu hơn.

"Nay trả hết oán ân cho ngươi"

nói xong câu này thì chính hắn cũng buôn xuôi tất cả.Nhìn lại thì đó giờ ngoài quyền lực thì hắn không nghĩ gì khác,dùng hết thủ đoạn để rồi có ngày hôm nay. Đáng đời ta
Thanh kiếm kia cuối cùng cũng xuyên qua hắn,máu nơi thanh kiếm kia đâm chảy máu ồ ạt.Mộ Thanh Phong nắm lấy cằm hắn,gằn giọng.
" Ôn Như Lan ,đó giờ ta coi ngươi như tấm gương của ta,là thần tượng của ta,nhưng cũng chính ngươi cho ta thấy ngươi kinh tởm như thế nào.Nay ngươi lâm vào tình huống này"hắn gằng giọng hơn"Ta thật sự rất vui,ta chờ điều này rất lâu rồi Ha ha ha." Nói xong hắn đâm thêm một nhát vào bụng y ,hủy đan của y rồi đẩy xuống vực

"CHO DÙ NGƯƠI CÓ THÀNH NGẠ QUỶ ÁM TA THÌ TA CŨNG CÓ CÁCH LÀM NGƯƠI HỒN BAY PHÁCH TÁN ,DÙ NGƯƠI CÓ TRỞ THÀNH CÁI GÌ ,TA VẪN KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI"y hét

Ôn Như Lan bị đẩy trên vách núi kiểu gì cũng chết ,ít nhất những phút cuối đời khi thấy tên đệ tử đó mới có thể nhận ra điều mà y luôn muốn nói
Y nhè nhẹ mấp mấy vài từ mà mấy kẻ đang vui mừng kia không thể nghe,nhưng với kẻ có nội nhãn kinh thường mà lại còn đang nhìn khuôn mặt của y khi gần chết thì cũng có thể biết được
Y mấp máy nói

"Xin lỗi "

Chỉ có một kẻ nghe được cũng đang sững người nhìn y rơi,Mộ Thanh Phong.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bất ngờ y mở mắt,y thấy mình đang trong một căn phòng rất quen thuộc.

"ẤY ẤY ,PHÒNG TA??????"

Ặc khu y đứng hình 10 giây.Cánh cửa mở ,bộ dáng của một người nhìn có vẻ khó gần,mặc bộ y phục màu đỏ.Mồ tổ cha chứ có mất trí nhớ y cũng nhớ khuôn mặt này.Chính là sư huynh của hắn.Ôn Lãnh Minh!!
Y chố mắt nhìn con người trước mắt mình,dù nhìn y có trẻ hơn trước mấy cũng nhìn ra được là ai.Chẳng phải y đã bị mình hãm hại sao,chẳng phải y đã bị mình phản bội sao ,...
Thấy vẻ mặt Ôn Như Lan như thấy quỷ,cũng là một sư huynh ,hắn nói bằng một giọng dững dưng.

"Ngươi sao vậy,tạo nghiệp nhiều quá giờ thấy ma à"

...CHÍNH NÓ,CÁI GIỌNG NGHE CHÂM BIẾM Y,CÁI GIỌNG NGHE NHƯ MUỐN ĐẤM.Nhưng thật ra ,khi ám sát người sư huynh này,y mới nhận ra rằng,sư huynh là người duy nhất thật sự quý trọng y.Nếu nói về những sai lầm của y làm cho y hối hận cả đời,chính là giết người sư huynh của mình.Y thử tự tán mình một cái mạnh,Ôn Lãnh Minh giật mình,ngăn Ôn Như Lan lại mắng:

"Ngươi bị điên à,đang đi thì bỗng dưng ngất xỉu, giờ thì tự tán mình,ngươi tu nhiều quá bị tẩu quả nhập ma à"

Y loading...việc này còn khó load hơn chơi game getting over it nữa.

Y đang có giả thuyết ,nếu như mình xuyên lại về quá khứ thì sao. Không chắc chắn về việc này,ý mở miệng hỏi :

"Sư huynh ,nay đệ bao nhiêu tuổi"

Ôn Lãnh Minh thấy hắn mở miệng,lần đầu tiên sau bao nhiêu năm thấy hắn gọi mình một tiếng sư huynh ,cảm thấy không dễ thích nghi,lại có cảm giác nghi ngờ,nói:

"Ngươi ngất xong giờ bị mất trí nhớ luôn à????,Ngươi bây giờ 25 tuổi mà cũng không nhớ???".....................
.
.
.
25 tuổi???????? Chẳng phải là 19 năm trước sao?????y hoang mang đến mức hoang liêu.Nhưng rồi y vui mừng thay,nếu bây giờ mình sống cuộc sống mình mong ước thì sao,y liệu còn có thể thay đổi điều gì không .
  Vẫn còn hi vọng,y nhìn người sư huynh của mình,hai con mắt xanh đẹp kinh hồn của y ngấn nước .Ôn Lãnh Minh giật mình,Ôn Như Lan nhào tới ôm sư huynh của mình thật chặt.
  Ôn Lãnh Minh sợ hãi vì không hiểu tại sao người sư đệ luôn đấu khẩu ,né mình như né tà nay như con nít mà ôm mình khóc,nhất thời đứng hình.Y nghe được Ôn Như Lan nói bằng giọng khe khẽ:

"Cảm ơn anh trai"

(Chào,mình là tác giả,do mình cũng học ngu văn nên truyện có thể không hay ,mong thông cảm)

trọng sinh làm sư tôn của hắn một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ