Nhận ra

920 52 6
                                    

Jaehyun quay về nhà với khuôn mặt tức tối. Cậu đi thẳng lên lầu, đá mạnh vào cửa phòng. Tiếng "ầm" rõ vang khiến tất cả người làm trong nhà đều giật mình. Cậu quăng chiếc cặp vào một góc m, cởi chiếc áo khoác ra vứt xuống sàn gạch. Cậu nằm trải dài xuống giường, hai tay vò lấy mái đầu cho tới lúc rối bù.

Cậu nghiến răng, giận dữ một mình :

" Kim Doyoung. Sao mình lại phải tức giận vì anh ta. Anh ta là cái gì chứ. Điên đầu mất. Lại còn công khai ôm ấp. Định cho cả thế giới biết bản thân là gay sao. Đúng rồi anh ta là gay. Mình ghét gay. Mình ghét anh ta. Ghét nên mới tức giận."

Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Jaehyun cũng đã ngộ ra điều gì đó.

Vài ngày sau đó, khi ở trường học hay ở bất kỳ đâu, Jaehyun đều không nhìn thấy bóng dáng của Doyoung. Anh giống như lời cậu đã nói, biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Những nơi cậu đi qua, dù anh có đặt chân đến thì vẫn luôn trốn tránh cậu. Những ngày ấy, Jaehyun luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Cậu trở nên trầm mặc hơn, ít cười hơn và cũng hay cáu giận hơn trước. Mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh, cậu đều có một chút mong chờ. Tự dưng mọi thứ xung quanh cậu cứ dần dần thay đổi mà chỉ riêng cậu chẳng thể nhận ra.

Bầu không khí giáng sinh rộn ràng,ấm áp đã tràn ngập khắp nơi trong thành phố. Jaehyun
đang ngồi thưởng thức ly chocolate nóng trong quán cafe Rousseau and Rousseau. Quán nằm tại con đường đông đúc ở phía bắc Seoul, quán cafe được trang trí theo phong cách cổ điển với những mô hình máy bay hay máy đánh chữ cổ. Một không gian yên tĩnh và thoải mái. Điện thoại đổ chuông, cậu từ từ đưa tay nhấc máy :

" Gì thế ? "

Winwin hét lớn vào tai cậu :

" Này Jung Jaehyun, cậu biến đi đâu thế hả. Park Seyeon, cô ta cứ bám dính lấy tớ, nằng nặc hỏi tung tích của cậu đấy. Tớ sắp phát điên lên rồi."

Jaehyun cười ngặt nghẽo :

" Cậu làm tôi cười đến nổi không thở được rồi đây. Bình tĩnh. Giúp tôi cắt cái đuôi đó đi. Hứa sẽ trả ơn hậu hĩnh cho cậu."

Winwin khóc thầm trong lòng :

" Jung Jaehyun cậu tha cho tớ đi. Tớ không muốn."

Jaehyun "bye" một tiếng rồi cúp máy. Trời dần tối, cậu đứng dậy thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, trên mỗi nẻo đường đều được trang hoàng đầy những quả đèn cầu lấp lánh ánh sáng rực rỡ, những bông tuyết lung linh dưới ánh đèn, những cây thông noel được trang trí lộng lẫy, người người đông đúc dạo phố, tiếng nhạc vang rộn ràng hoà vào không khí giáng sinh.

Jaehyun mặc một chiếc áo khoác da dáng biker mix cùng áo hoodie nỉ màu xám, quần jean đen kèm đôi Dadshoe đầy quyến rũ và nam tính. Cậu bước đi một mình trong cô đơn.

Jaehyun chọn Vườn hoa hồng LED tại Dongdaemun Design Plaza làm địa điểm dừng chân cuối cùng để tận hưởng buổi tối lễ hội này. Vườn hoa hồng Dongdaemun là nơi 25.550 bông hoa phát sáng vào ban đêm. Những bông hoa nhân tạo nơi đây không chỉ có khả năng phát sáng tạo nên một không gian thơ mộng và đầy lãng mạn, mà còn toả ra hương thơm quyến rũ như những đoá hồng tự nhiên.
Jaehyun đi bộ xung quanh khu vườn, ngắm nhìn bức tranh đèn màu cực đẹp. Bỗng ánh nhìn của cậu dán chặt vào một dáng người thân thuộc. Cậu nhìn thấy Doyoung đang cười đùa vui vẻ với một nam thanh niên nào đó. Nhìn anh rất hạnh phúc.
Tự dưng cậu chạnh lòng, cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng nụ cười tươi tràn ngập ngọt ngào và ấm áp đó của anh lại khiến cậu bất giác cười theo. Một nụ cười hoa mỹ vẽ lên trên gương mặt cậu.

[ JAEDO ] Trái Tim Của Một Thoáng Thầm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ