[Tự sự] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 1.Điềm Điềm, em đã ngủ rồi?
Anh chỉ muốn nói với em một lời, Điềm Điềm của anh, ngủ ngon em nhé.
Anh sẽ không đánh thức em dậy, cứ muốn như thế này giữ em trong vòng tay. Điềm Điềm của anh có lẽ chỉ có thể ngủ say khi ở bên anh. Giá như anh có thể hiểu được điều đó sớm hơn nhỉ? Khi ấy tâm tư này có còn nặng trĩu như thế hay không?
Dù nói thế nào, Điềm Điềm à, đêm nay sao trời rất đẹp, cũng như ánh mắt lấp lánh của em từng đêm dài vẫn dõi theo anh. Bao năm một kiếp người? Nói là dang dở cũng không phải, bởi vì vốn dĩ anh đã luôn có em. Chỉ là không biết trân trọng, đã bao lâu mới nhận ra bên em trái tim anh mới có thể ấm áp đến như thế.
Nuối tiếc có vị như thế nào, dường như anh đã được nếm trải.
Đau thương có cảm giác ra sao, dường như anh cũng đã từng thấu hiểu qua.
Đời người có bao nhiêu nước mắt, phải chăng anh cũng đã rơi cạn rồi.
Anh đã không học tập tốt bài học trân trọng, kết quả một đời đơn độc. Âu đó cũng là cái giá bản thân đã tạo ra. Anh đâu có tư cách oán trách số phận, có oán chỉ có thể oán hận bản thân mình.
Từ Minh sớm đã mở cửa bước vào, anh không rõ vì sao cậu ấy lại đến đây. Không hiểu cậu ấy đã bay đến Lạc Dương từ lúc nào. Mặc kệ đi, bởi vì anh không muốn bất cứ ai làm phiền đến chúng ta. Anh không muốn bất cứ ai đánh thức em dậy, khó khăn lắm Điềm Điềm của anh mới có thể chìm sâu vào giấc mộng. Anh không muốn họ lại khiến em mệt mỏi thêm nữa. Điềm Điềm à lần này anh đã làm rất tốt. Sẽ không ai có thể khiến em phải khóc, phải đau đớn cũng như không ai khiến em phải bận lòng lo nghĩ. Đã có Chiến ca của em ở đây rồi, Điềm Điềm nhất định sẽ bình an thôi.
Nghĩ vậy anh càng ôm chặt em vào lòng, bất quá cùng em trải qua một giấc mộng thật dài. Dài đến mức không có hồi kết.
Anh đã nói với Từ Minh: "Điềm Điềm của tôi bây giờ sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Cậu đừng đánh thức em ấy. Cũng đừng làm ồn nữa được không? Điềm Điềm khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon như vậy. Xin cậu đừng làm phiền em ấy nữa."
Anh nghĩ Từ Minh có lẽ đã buông một tiếng thở dài. Cậu ấy bày vẻ mặt đượm buồn đó là vì cái gì? Anh không rõ. Bởi vì anh chỉ cảm thấy Điềm Điềm trong vòng tay mình vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc như thế. Tại sao họ lại nhìn anh bằng ánh mắt đau thương đến vậy? Anh không muốn đâu. Chỉ vì không một ai trên đời này kể cả bọn họ có thể cho em một giấc ngủ bình yên đến như thế, cũng không ai có thể yêu em sâu sắc giống như anh. Vì vậy họ chẳng việc gì phải buồn bã, phải phơi bày những ánh mắt thống khổ như vậy. Điềm Điềm, anh sẽ không để một ai làm phiền em đâu.