Trời quang (End)

3.6K 320 16
                                    

Nakahara Chuuya mơ thấy quá khứ của bọn họ. 

Từ lúc đầu gặp gỡ, lúc chập chững làm cộng sự, đến khi danh hào Soukoku của hai người vang danh khắp nơi. 

Đứt quãng, ngắn ngủi, rồi lại ngọt ngào. 

.

"Thì tôi nói rồi mà, con người chả ai đối địch mãi được đâu." 

Dazai Osamu - thiếu niên mười lăm tuổi, non nớt, yếu ớt, rồi lại chìm sâu vào bóng đêm. Thật khó để tin được một kẻ gầy yếu nhỏ bé như vậy lại có thể đưa ra những sách lược tàn bạo, thủ đoạn độc ác, máu lạnh khiến người khiếp sợ. 

Đối phương ngồi trên thùng hàng ở kho hàng bỏ đi bên cảng biển Yokohama, đôi tay nhẹ nhàng lật sách, biểu tình trên mặt thay đổi không ngừng, còn thường xuyên phát ra tiếng woa, tuyệt ghê, thật thú vị,... 

Giống hệt một đứa trẻ bình thường. 

Suy nghĩ đó lướt qua đầu Nakahara Chuuya, rồi lại nhanh chóng vụt đi, để lại một nỗi trào phúng hư vô nào đó mà hắn cũng không biết. 

Mọi người đều có cơ hội tiến về ánh sáng, nhưng Dazai Osamu thì không. 

Đối phương chìm sâu vào bùn lầy, mãi hướng về phía bóng đêm tận cùng, bẩn thỉu, xấu xí, ác độc, vô tình, máu lạnh. 

'Máu của hắn còn đen hơn bất cứ tên Mafia nào, trái tim của hắn đã không còn là trái tim con người nữa' 

Chợt nghĩ đến câu nói mà mình đã từng nghe, Nakahara Chuuya nhịn không được phì cười một tiếng, mang theo chút trào phúng khinh thường mà hắn cũng không phát hiện, lại giống như cái gì cũng chả có, bâng quơ hỏi lại: "Mi thực sự nghĩ như vậy?" 

"Lợi ích gắn kết con người." Dazai Osamu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya, khóe môi hơi cong: "Giống như tôi với Chuuya thôi." 

"Ta với mi thì có liên quan gì? Cả hai vẫn chả bao giờ ngừng chán ghét nhau được." Nakahara Chuuya nhướn mày, hừ lạnh, nói: "Chỉ cần nghĩ đến việc phải nhìn mặt mi đã khiến ta bực bội lắm rồi." 

Dazai Osamu cũng mặc kệ thái độ không tốt của đối phương, tiếp tục lẩm nhẩm: "Nhưng mà hiện tại, chúng ta không phải đang buông bỏ hận thù để hợp tác sao?" 

Trong không gian yên ắng, giọng thầm thì của Dazai Osamu vang vọng đến lạ, giống như có một sợi dây vô hình nào đó làm cầu nối dẫn câu nói kia đến bên tai Nakahara Chuuya. 

"Mi đang nói chuyện ghê tởm gì thế?" Thiếu niên tóc cam sắc mặt không tốt đáp, ngón tay siết chặt vang lên những tiếng crắc crắc. 

"Tôi cũng thấy ghê lắm chứ bộ." Dazai Osamu tiếp tục lật sách, giả vờ làm động tác nôn ọe, còn cố tình phát ra tiếng vang để làm phiền Nakahara Chuuya. Sau đó, hắn chợt bình thường ở lại, khuôn mặt không có biểu tình nào, hai mắt như hai lỗ trống cửa sổ, bên trong chỉ có màu đen làm người hít thở không thông: "Nhưng mà tôi nói không bao giờ sai đâu." 

Vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, viên đạn từ chỗ xa lao đến, như tia chớp xé rách màn trời, hướng đến chỗ trái tim của Dazai Osamu, mang theo mùi vị chết chóc quen thuộc. 

(BSD) [ChuuDaz] Phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ