#VìChàngTaNguyệnVứtBỏCảThiênHạ
[ #Chap3 ]
" Đau! "
Yến An mơ mơ màng màng cảm thấy trên người nhói đau.
Máu, khắp nơi đều là máu.
Cơ thể nàng chằn chịt vết thương do roi da gây ra. Những vết thương dần dần thối rửa.
Vì sao ư ?
Đơn giản là vì Yến Gia hận nàng, xem nàng là kẻ phản tộc. Đánh nàng còn chưa thoả mãn, bọn họ còn dùng muối sát vào vết thương.
" Thế Tử... Nghiêm... "
Khi nàng đau đớn nhất, khi nàng cảm thấy yếu đuối nhất luôn miệng gọi tên hắn. Nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi.
" Ả ta thế nào rồi? "
Âm thanh đối đáp nhau từ bến ngoài truyền vào.
" Chưa chết! "
Thanh âm thật quen thuộc.
Yến An từ từ mở mắt ra, xung quanh nàng chỉ là một màu tối đen.
" Hắc thủy cấm lao? "
" Không ngờ đến cuối cùng ta lại quay trở về đây! "
Yến An trầm giọng, ánh mắt có chút bi thương.
Nơi nàng sinh ra và lớn lên, nhưng bây giờ thật xa lạ. Con người và cảnh vật đều thay đổi.
" Rốt cuộc tâm nguyện của chàng cũng thành hiện thực! Khiến ta và gia tộc ta lưỡng bại câu thương. "
Những giọt lệ rưng rưng trên đôi mi, từ từ rơi xuống đôi tay của nàng.
Đã lâu lắm rồi nàng không còn rơi nước mắt vì ai.
Nay lại vì hắn mà rơi nước mắt.
Nàng yêu hắn như vậy sao?
" Mộ Dung Nghiêm, ta và chàng từ nay xem như tình đã dứt ,duyên đã tàn . "
" Không ai nợ ai! "
Yến An dùng sức xé mạnh mảnh y phục.
Xé tà đoạn tình!
" Người đâu! Lôi ả ta đến đàn tế. "
" Để chuẩn bị nghi thức thiêu sống phản đồ! "
_ Còn _