03

143 12 0
                                    

Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ mệt mỏi ngồi trên ghế ở phòng trang điểm lướt điện thoại.

Sau khi im lặng chơi một lúc lâu, Vương Gia Nhĩ có vẻ mệt mỏi nằm bò dài trên bàn trang điểm nhắm mắt lại, điện thoại di động vẫn đặt ở trong tay.

Đoàn Nghi Ân nhoài nửa người ra nhìn.

Không phải là anh không muốn nói quan tâm cậu vài câu —— mà là trên thực tế anh đã từng nói  rồi...ở trước mặt truyền thông.

Mà chính cậu ở trước truyền thông cũng rất thuần thục cầm microphone trả lời vấn đề.

"Tôi rất khỏe."

"Không cần phải lo lắng."

"Sẽ chăm sóc tốt cho chính mình."

Vương Gia Nhĩ có bao nhiêu lời hay ý đẹp, Vương Gia Nhĩ có bao nhiêu không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, Đoàn Nghi Ân đều biết rõ, chỉ là anh không có lập trường, cũng không cần phải quan tâm nữa.

Nhưng ở trước mặt truyền thông, dưới ánh đèn sân khấu.

Diễn, là phải diễn đến cùng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Vương Gia Nhĩ bừng tỉnh.

Là điện thoại của cậu.

Vương Gia Nhĩ nhấc điện thoại lên, thấy Đoàn Nghi Ân cau mày ngẩng đầu lên nhìn mình chằm chằm vài giây, sau đó lại cúi đầu xuống.

Vương Gia Nhĩ trả lời điện thoại.

"Xin chào?"

Đoàn Nghi Ân không nghe thấy đầu bên kia nói gì, nhưng giọng nói của Vương Gia Nhĩ được cất lên rất rõ ràng, tựa như vài phút mỏi mệt cùng cực lúc trước đã hoàn toàn hóa thành hư không.

"Đúng vậy đúng vậy, em đang ở Thượng Hải."

"Làm sao anh biết!"

Đột nhiên cậu lớn giọng, cũng không hề che dấu sự ngạc nhiên bên trong, Đoàn Nghi Ân không thể không liếc nhìn Vương Gia Nhĩ một chút, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn đang đắm chìm trong cuộc đối thoại, không để ý gì đến anh.

"Sao lại có thể như vậy được ạ!"

"Thế nào cũng phải là em mời anh ăn cơm chứ..."

Bộ dạng khách sáo dường như bị đối phương gián đoạn.

"Dạ được, vậy chúng ta gặp mặt lại nói chuyện tiếp?"

Vương Gia Nhĩ che miệng nở nụ cười, chân gõ nhẹ trên mặt đất.

Đoàn Nghi Ân đột nhiên cảm thấy bực bội không rõ lí do.

Vương Gia Nhĩ luôn là như vậy, bạn bè siêu nhiều, tuổi tác thế nào cũng chơi được, tin nhắn điện thoại mỗi ngày cũng đều nhận được liên tiếp.

Luôn luôn là như vậy, vừa nhận được điện thoại một cái là chạy ngay đến chỗ nào thì không biết để gặp tiền bối hoặc là bạn bè, đem toàn bộ ước hẹn cùng thỏa thuận với Đoàn Nghi Ân ném ra sau đầu.

Trước kia....

Đó là lúc bọn họ vẫn còn yêu nhau....

Cho nên hiện tại Đoàn Nghi Ân mới không biết mình bực bội vì cái gì.

[ DỊCH | Markson ] FAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ