Năm tôi hai tuổi, ba tôi được thăng tiến trong công việc, thường xuyên đi công tác ở tỉnh thành, có khi tận một, hai tháng không về nhà. Khi đó tôi còn nhỏ, thích quấn lấy mẹ hơn là ba. Vì ba thường đi xa nhà lâu nên lúc còn bé, tôi còn chẳng nhớ rõ mặt ba tôi. Mẹ tôi kể, có lần ba tôi đi công tác dài hạn hơn thường khi, đến lúc về đòi bế con, tôi giãy nãy không chịu, nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, ba tôi thấy vậy cũng đành lắc đầu chịu thua. Sau này, khi lớn hơn một chút, tôi cũng thân với ba hơn, cũng lại bắt đầu nhớ ba mỗi khi ông đi công tác xa. Đến năm tôi năm tuổi, ba tôi nhận được đề cử đi nước ngoài, công việc mới tốt hơn nhiều, chỉ có cái là phải thường đi công tác nước ngoài rất lâu. Ban đầu tôi còn không chịu cho ba đi, nhưng sau mấy đợt như vậy, tôi cũng dần quen, không còn khóc lóc nhớ nhung sướt mướt nữa. Khi tôi lớn hơn một chút, tôi không còn thói quen tiễn ba tôi ở cổng nhà nữa. Mỗi khi ba tôi quay về, chiếc ôm không còn siết chặt như ngày tôi còn ba tuổi, một câu "Mừng ba về nhà" không còn hào hứng và nồng nhiệt như xưa. Có lẽ do tôi là con gái, lại ở gần mẹ hơn ba nên tôi thích gần gũi với mẹ hơn, nhưng tôi vẫn thương ba và mẹ như nhau cả.
À, sau này còn có thêm một người nữa. Là một dì hàng xóm cách tôi vài nhà. Tôi thường nghe mẹ gọi dì là Dụ Ngôn. Tôi cũng bắt chước mẹ gọi như thế, trống không hai tiếng "Dụ Ngôn". Mẹ tôi nghe được liền khẽ vào tay tôi, trách tôi không được gọi như thế, phải gọi là dì. Thế là sau này tôi gọi dì Ngôn dù tôi biết rõ dì họ Dụ, dì gọi tôi là Tiểu An như cách mẹ thường hay gọi tôi. Từ khi tôi lên tám, ba tôi đi công tác xa nhà miết, dì Ngôn ngay đúng thời điểm này thì chuyển đến khu nhà đối diện. Dì thường hay đến thăm mẹ rồi sẵn tiện ở lại chơi với tôi. Có mấy lần tôi nghe dì nói chuyện với mẹ. Dì nói dì vẫn ở một mình, chưa chồng chưa con. Mẹ hỏi dì, sao dì không kết hôn đi, ba mươi hơn rồi, cũng không còn trẻ nữa. Dì nói dì chờ mẹ tôi.
Ngày đó tôi còn bé, tôi không hiểu dì nói chờ là chờ chuyện gì. Có phải dì cũng muốn chờ mẹ dẫn đi ăn thức ăn ngon giống như tôi thường hay nũng nịu đòi mẹ mua kem ngon mỗi lần được điểm cao không? Tôi nghĩ thế nhưng chắc là không phải. Vì khi dì nói xong câu đó, không hiểu vì sao mà mẹ liền cúi đầu chớp chớp mắt. Tôi thấy khóe mắt mẹ ầng ậng nước. Dì Ngôn rút khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Mẹ hơi giật mình, chặn lại bàn tay còn lơ lửng giữa không trung của dì, rồi đánh mắt ra sân nhà nhìn tôi. Tôi nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, vờ như đang nghịch đống đồ chơi đổ đầy trên sân, đợi một chút lâu mới lấm lét hé mắt nhìn vào ô cửa sổ. Mẹ tôi vẫn còn khóc, còn dì Ngôn thì đang lấy khăn xoa trên mặt mẹ tôi.
- Tiểu An nhìn thấy sẽ không hay.
Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, ngửa đầu thu ngược nước mắt vào trong, rút tay mình khỏi tay dì Ngôn.
- Tằng Khả Ny. Chị sống có tốt không?
- Tốt. Rất tốt. Em đừng sống một mình như vậy nữa ...
- Em sống rất tốt.
- ... cũng đừng chờ đợi gì nữa.
Bây giờ lại đến dì Ngôn đỏ hoe mắt. Nhưng dì vẫn cười. Dì gật gật đầu chắc nịch với mẹ tôi, rồi đứng dậy bước ra cửa. Trước khi về, dì cúi xuống xoa đầu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| cương hảo dụ kiến ny | du yên |
Fanfictionmẹ và dì có còn thương nhau không? note: do not copy or edit or cover without my permission