Điều hắn giữ

324 29 18
                                    

Hắn biết cô ở đó, phía sau bóng tối của cây rừng. Thứ hắn không biết là lý do cô ngừng lại, tại sao cô không bước tới. Nếu cô không muốn đến, thì chỉ cần nói thẳng, hơn là để hắn phải chờ.

“Kagura.”

Cô giật mình. Đương nhiên hắn không thể cho cô thêm thời gian nghĩ ngợi. Cô đã đi bộ cả đoạn đường đến nơi này, tự trấn an mình đây là quyết định đúng. Nhưng chưa đủ, tay cô vẫn run run vì nỗi sợ mơ hồ. Một bàn tay nắm chặt trong ống tay áo, một tay cầm cây quạt. Cô thở dài, bước hòa vào ánh trăng, lờ mờ để ý đến lá cây và bụi bẩn bám vào các kẽ ngón chân, đến phần viền âm ẩm sương đêm của cái kimono. Đáng lẽ cô không nên quá nặng lòng như thế này.

Khi cô đứng chỉ còn sau hàng cây, hắn quay sang phía cô. Sesshoumaru ngồi ngay mép hành lang, một chân thả ra ngoài, chân còn lại gối phía dưới. Tay hắn khoanh trước ngực. Cửa shoji, cô để ý, mở rộng, nhưng gian phòng phía trong lại không đèn. Một hang tối chỉ càng âm u hơn bởi hai mảnh cửa trắng hai bên.

“Hn, chờ ta à?” Cô nói và khẽ cười, cố tỏ vẻ thờ ơ. Cây quạt đưa lên chạm cằm, giấu đi nét run của đôi môi. Kagura sẽ không để hắn thấy cô lo sợ. Biểu cảm hắn quá lãnh đạm, cả dáng người cũng bình thản.

“Nực cười.” Hắn quay đi, không nhìn cô nữa, bản thân hắn cũng không biết phải tiếp tục thế nào. Chuyện thế này trước đây luôn dễ hơn, nhưng hắn sẽ không là kẻ tiến tới cô trước.

Cô vẫn ở yên đấy, đằng sau hàng cây. Ngẩng đầu lên hướng những vì sao, sáng quá, tất cả như đang trông xuống cô. Cô không giữ ánh nhìn quá lâu nổi, quay lại người đàn ông trước mặt mình.

“Gì cơ, không có sake à?” Tiếng cô cất ra từ sau cây quạt. “Thế mà ta cứ tưởng ngươi là nam nhân phong nhã.” 

Hắn nhận ra, tại sao cô không đến chỗ hắn, tại sao cô chần chừ. Hắn ngửi được mùi đó trên cô, một chút, không phải nỗi sợ, mà là bồn chồn. Hắn thấy được từ cách cô đứng, ngón chân khép chặt vào nhau, lưng quá thẳng, đầu quá cao. Cách cô giấu mặt sau mành quạt. Tất cả để cố tỏ vẻ bình thản, như thể cô không lo lắng. Hắn cảm giác có gì đó ấm áp nở ra trong lồng ngực.

“Kagura.” Hắn lại cất tiếng gọi, quyết định không châm chọc thêm nữa, một tay đưa ra cho cô. Như đang cố làm quen một con thú hoang sợ hãi, trong khi cái hắn muốn làm chỉ là giúp cô bình tâm lại. “Đến đây.”

Cô hơi nghiêng đầu, cẩn thận nhìn đôi tay vuốt sắc. Giờ vẫn có thể chạy đi, quay về, và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó không phải điều cô muốn.

Có tiếng cỏ sột soạt dưới đôi chân nhỏ nhắn khi cô bước ra từ hàng cây, đứng cách hắn một khoảng, bàn tay hắn vươn ra giữa hai người họ.

Cô đưa tay, nhưng không nắm lấy. Trái lại, chỉ để một ngón tay trên đường cong của móng vuốt, bắt đầu từ ngón út, chạm từng cái đến ngón trỏ. Mắt cô không ngẩng lên với hắn, cho hắn biết lý do của việc cô đang làm. Sesshoumaru tò mò nhìn, vẫn cho phép cô tiếp tục. Đang thử hắn sao? Sợ hắn sẽ tấn công cô? Hay lại chỉ đang đùa giỡn với hắn?

Sesshoumaru mệt mỏi với việc này rồi, mệt mỏi với mọi trò chơi, mọi điều hắn chán và mọi lần suy đoán. Hắn định nắm lấy tay cô, kéo đến gần, nhưng lại thấy tay mình nắm phải thinh không.

Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ