Nakira cảm thấy cô sai rồi.......
Mẹ nó quả không hổ là đề thi xuất xưởng từ tay Thượng Huyền, ngay cả khi đội lốt game Otome, cha của ngươi vẫn sẽ mãi là cha của ngươi.
Nhìn thử cái đống tình huống lựa chọn phía dưới xem đây có phải là mạch não của người bình thường không???
<Tình huống 1: Douma là một bảo bối nhỏ sinh ra trong sự chờ mong của cha mẹ. Ẩn sâu trong đôi mắt lưu ly 7 sắc của cậu bé là sự tò mò tuột đỉnh đối với thế giới. Cha mẹ cậu nhận thấy những dung mạo phi phàm cùng cử chỉ bất thường của cậu nên đã cho rằng: cậu chính là Đứa con của thần>
Sau đó là kèm theo một đoạn ghi hình nhỏ quay lại đứa trẻ được miêu tả trong đoạn văn.
<Xin hãy cho biết, đứa bé này đã mắc hội chứng tâm lý gì?>
Nakira:........
............ Excuse me, wtf???
Người anh em, lão nương tốt nghiệp khoa chuyên ngành tiếng anh chứ có phải khoa tâm lý học đâu mà bảo đi nhìn mặt đoán bệnh??!!
Cô rất muốn ngửa mặt lên trời dựng ngón giữa thể hiện sự hữu hảo, sau đó dùng câu "má nó" hỏi thăm Thượng Huyền Nhị, nhưng cô trên có hệ thống đang gánh team, dưới còn đại mỹ nhân đang chờ cứu. Bỏ gánh là bỏ gánh không được, bỏ một cái là 3 cái mạng già về chơi cờ với ông bà hết.
Nakira vỗ vào 2 má mình một cái đau điếng, lần nữa tập trung tinh thần xem video. Nếu muốn nhận xét đứa trẻ này thì...... nụ cười giả đến mức người ngoài nghề như cô nhìn còn thấy a uy!!!
Cô lập tức cầm bút lên viết mấy chữ khái quát lừa cho qua <Thiếu hụt cảm xúc> sau đó nín thở chờ chấm bài.
<Đáp án gần đúng, suy xét cho phép thông qua>
<Tình huống 2: Douma trải qua trăm ngàn cay đắng để lớn lên thành một củ cải xinh đẹp, thấy cha mẹ chết trước mặt mình cậu......
Hãy dự đoán hành động tiếp theo của Douma:
A. "Cha mẹ.....? Hai ngươi tự tiện về cực lạc à?"
B. "A, chết mất rồi, gọi người vào dọn vậy."
C. "Ai ya~ Dơ chết đi được, thật phiền toái.">
Nakira:........... Những lúc bối rối như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là được :)
Mấy cái câu a, b, c là cái thể loại lên tiếng phản xã hội gì vậy???
Bình tĩnh, cô còn có thể cứu giúp được, nếu là ba dài vậy thì nhắm b mà phang! Nakira hít một hơi thật sâu, nhắm mắt ghi đáp án lên.
<Đáp án hợp lệ, thông qua>
Nakira nghe được âm thanh này chả khác gì tiếng trời cao buông xuống, chỉ kém quỳ xuống mà hát Quốc Ca cảm tạ đất trời phù hộ. Sau đó cô lại thấy đề tiếp tục đổi mới :)
Nakira: *Nụ cười dần dần biến mất.jpg*
<Tình huống 3: Douma lớn lên tuy không có sự dạy bảo của cha mẹ nhưng lại lễ phép vô cùng, là một con người đa sầu đa cảm. Một thân cậu gánh vác lấy Cực Lạc giáo, gặp gỡ một vị đại nhân, ngài ấy hỗ trợ cậu khiến nó trở nên nổi tiếng gần xa. Cậu ngồi trên đài sen, nghe lấy câu chuyện của giáo đồ đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Học tập khiến ta vui sướng
RastgeleNakira thân từng là học sinh tốt, 12 năm liên tục cầm bằng cháu ngoan Bác Hồ, lần đầu tiên tự hỏi...... Là thế giới phát rồ vẫn là vách tường thứ nguyên mất nhân tính. Hỏi một câu: Vừa xoay người đi ra khỏi phòng tắm, chân chỉ mang một đôi dép tổ on...