Chương 3

38 3 11
                                    










"Bứt dây động rừng, các người không muốn cứu cô ấy nữa sao?"

"..."

"..."

"..."

Ha Jae Hwa đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, sau đó xoay người, bước về phía phòng ngủ của mình, bỏ lại phía sau sự ngỡ ngàng cùng hoang mang tột độ của tất cả mọi người. Giọng nói đều đều vang lên giữa không gian lặng như tờ.

"Quên mất cô ấy là ai rồi à? Thủ lĩnh của Thập Nhị Thiên Tướng có thể dễ dàng bị đánh bại đến thế sao?"

Jung Hwa vẫn cảm thấy bứt rứt không thôi, tuy anh đã nói thế, nhưng lỡ như... chuyện lại giống hai năm trước...

Cậu vẫn còn nhớ ngày đó, chưa bao giờ Thập Nhị Thiên Tướng chật vật đến thế, thậm chí không ai dám chắc liệu có thể chiến thắng hay không...

"Tôi tin cậu ta."

Cùng một lúc, Yi Jung và Shin Woo cất tiếng.

"Anh thì sao, Yoon?"

Jung Hwa quay sang người kia.

"Tôi cũng chả biết nữa, nhưng Jae Hwa và cả Shin Woo đã nói vậy, thì chắc là không sao đâu."

Ki Yoon cũng không biết nên làm như thế nào trước cục diện này, nhưng hai kẻ kia đã tuyên bố như thế, thì cũng không thể không tin được. Huống hồ hắn cũng không tin, Jun Hee bị thương đến mức thể trạng tụt xuống mức trung bình. Bởi khả năng hồi phục khủng khiếp ấy hắn đã từng chứng kiến, cứ như thể không phải con người vậy.

Hắn ấn tượng, khiếp sợ và ngưỡng mộ Jun Hee nhiều hơn là yêu quý thông thường.













...














Sáng sớm tinh mơ, ngay tòa nhà chính của Chính phủ đã huyên náo lạ thường.

"... Truy nã sao?"

Kang Jung Hwa đã đứng ở trước bảng thông báo một hồi lâu. Cậu lầm bầm, khi mà cảm giác bức bối cùng ấm ức thay cho nữ thủ lĩnh cứ âm ỉ trong lòng mãi chẳng thể nguôi "Đội trưởng làm sao có thể là tội phạm được chứ, bọn họ bị làm sao hết rồi à?"

"Nếu cậu có ý kiến gì, có thể góp ý lên Chính phủ."

Quay sang phải, gương mặt vừa quen vừa lạ nào đó như đập vào mắt cậu. Mái tóc màu đậm cùng làn da tông màu sáng, nhân viên của Chính phủ ngoại trừ Thập Nhị Thiên Tướng, thì đây là một trong số ít người "dầm sương dãi nắng" với cuộc đời mà làn da chẳng hề xuống tông chút nào.

"Thanh tra So, chuyện này là thật sao? Mấy người không nhầm chứ?"

"Bên trên đã truyền xuống, tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi."

Cái nụ cười "công nghiệp" đểu cáng ấy khiến cậu chẳng có thiện cảm mấy, dù cùng một khuôn như đúc với Jae Hwa.

Trên người hắn có mùi gì đó...

Mùi của máu tanh và thù hận...

Và cậu chẳng hề thích điều đó tí nào. Nhưng cái cảm giác này sao mà quen quá...

[ Bảo Bình Harem ] Kẻ Khác Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ