Chap 1

1.2K 66 13
                                    

Bản tin buổi tối ngày XX xin mở đầu với một thông tin nóng từ lĩnh vực kinh tế.

Con trai thứ Tập Đoàn Tài Chính YoungHwa – Lee Jihoon sẽ trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành tốt nghiệp đại học Kinh tế tại Anh, được cho biết lần này trở về anh sẽ trực tiếp kế nhiệm chức vị giám đốc kinh doanh.

Tiếp theo bản tin là…

Âm thanh trên chiếc tivi đột nhiên biến mất, màn hình rộng cũng tối đen. Chiếc điều khiển được nam nhân không quan tâm, hững hờ vứt sang một bên.

Một thân áo ngủ màu trắng lộ ra phần da trắng sữa thoáng ẩn thoáng hiện đầy quyến rũ, tóc vì dính nước nên thoáng có chút ẩm, gương mặt có chút ửng hồng vì nước ấm, đôi mắt một mí không rõ tâm tư khẽ liếc sang chai rượu đỏ đắt tiền trên bàn. Khẽ ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn, bàn tay thon dài rót những đợt chất lỏng vào chiếc ly thủy tinh, khẽ lắc đều vài vòng, sau đó nhẹ nhấp một ít, vị ngon của rượu chạm nhẹ đầu lưỡi cũng khiến cơ thể có chút tê tê, nhưng nuốt xuống bụng thì bản thân có chút ấm lên.

Bản thân cậu vẫn đang thả hồn ra bên ngoài qua lớp cửa kính rộng lớn, bên tai nghe được âm thanh quen thuộc từ điện thoại của mình, khẽ đưa mắt nhìn xem đó là ai, sau đó nhẹ đưa tay bắt máy, gương mặt vẫn chưa rõ là biểu cảm gì.

“Tôi nghe.”

Cái cách mà cậu không dùng kính ngữ với người bên kia, cho thấy cả hai không có khoảng cách xa lạ, tự nhiên nói chuyện như vậy cũng không phải gọi là quá căng thẳng.

Không biết bên kia đã nói gì, đôi môi anh đào kia khẽ nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt lộ rõ điểm thích thú. Cảm giác hiện tại của cậu không rõ có thật sự là thỏa mãn hay gì không, nhưng bàn tay đang cầm chiếc ly nhẹ quay vài vòng, bàn chân gác chéo lên nhau lộ da đôi chân trắng khiến nữ nhân có phần ghen tỵ.

“Được rồi, ngày mai chuẩn bị thật tốt.”

Tay trái khẽ đưa tay nhấn chiếc nút đỏ trên màn hình điện thoại đắt tiền, sau đó bên cậu liền nhận được một tin nhắn, âm thanh “ting” một tiếng khiến cậu vô cũng thích thú mà mở hộp thư điện tử.

Không biết bản thân đã nhận được cái gì, chỉ nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn, sau đó đưa chiếc ly thủy tinh của mình chạm nhẹ lên màn hình như một cách cụng ly thật, cậu khẽ buông ra một câu không rõ đầu đuôi, vô cùng khó hiểu.

“Sớm tái kiến.”

Nơi phi trường rộng lớn, nam nhân mặc một bộ suit đắt tiền màu xanh than, với đường kẻ đắng đơn giản, bên trong mặc đơn giản một chiếc áo thun đen.

Cậu đẩy nhẹ chiếc mắt kính kim loại mỏng của mình, gương mặt đeo chiếc khẩu trang để tránh đi phóng viên, tay kéo chiếc vali màu xám tiêu sái từng bước hướng cửa số mười bảy mà đi đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SoonHoon] [Chạy Đâu Cho Thoát | ABO | H Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ