Chương 15: Phó bản thứ hai 3

1K 118 4
                                    

Hít sâu một hơi, thần sắc Vân Nhàn lập tức biến đổi, cử chỉ có sự giỏi giang nói không nên lời. Cô không ngụy trang nữa, theo từng cú vung tay là một viên đạn ma pháp đập chính xác vào đầu dơi, con dơi kêu rên một tiếng rồi biến mất không thấy đâu.

Dưới tình huống không mặc pháp bào, không đeo nhẫn, điểm Trí Lực của Vân Nhàn đã là 18. Hiệu quả của cơ sở viễn chiến 1 +3 sát thương, sát thương cơ bản của pháp trượng gỗ 2-3, nói cách khác, sát thương do đạn ma pháp của cô gây ra là 23-24.

Tốc độ của bầy dơi nhanh, lại bay trên không trung nên muốn đối phó sẽ rất phiền phức. Bù lại thì HP của chúng nó rất ít, chỉ có 40 điểm.

Sau khi bị khói độc của Hổ Nữu công kích, HP của dơi bị bào mòn ít nhiều, bị Vân Nhàn đánh trúng vị trí yếu hại xong con dơi lập tức tử vong.

Thời gian tiếp theo, phó bản trở thành sàn diễn cá nhân của Vân Nhàn, thuật Lôi Điện và đạn ma pháp thay nhau bay ra, gần như mỗi lần ra tay cô đều có thể giết chết một con quái.

Hùng Ca, Hổ Nữu ngơ ngác nhìn Vân Nhàn biểu diễn, đờ đẫn không nói nên lời, giống như chưa từng quen biết cô vậy.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Người Mù rung vang. Chết tiệt, nhìn nhầm rồi! Phụ Trợ không ngờ lại là cao thủ giả heo ăn thịt hổ!

Dùng thuật Lôi Điện đánh chết con dơi cuối cùng, Vân Nhàn hơi hơi mỉm cười: "Tôi tuyên bố, ải tinh anh bị chúng tôi bao hết!"

Đúng lúc này, Tô Thần đã mặc trang bị tốt đi đến bên cạnh Hùng Ca, cười lộ ra hàm răng trắng tinh nhưng lại hết sức lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc, phó bản yên tĩnh cực kì, không ai nói câu nào.

Nhưng âm thanh máy móc thật ra lại chỉ lo nhiệm vụ của mình, lên tiếng thông báo tình hình chiến đấu: "Ải bình thường kết thúc, chúc mừng người chơi thủ tháp thành công. Mỗi người chơi được thưởng một điểm thuộc tính tự do, xin hãy tiếp tục cố lên! Mười lăm phút sau quái tinh anh sẽ đến."

Vân Nhàn vẫn cộng điểm thuộc tính vào Trí Lực, Trí Lực của cô biến thành 19. Trong lòng cực kì bình tĩnh, tuy không thương lượng trước nhưng cô đã sớm đoán được, lấy tính cách của Tô Thần lúc này anh sẽ đứng ở một phe với cô, bởi vì hai người có cùng ích lợi.

"Cô nói hai người các cô muốn bao ải tinh anh? Chỉ bằng hai người?" Người Mù cất tiếng cười to, cười đến mức chảy nước mắt: "Đây là chuyện buồn cười nhất tôi nghe được đấy."

"Vậy đứng một bên cười đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay." Vân Nhàn không thèm khách khí, cực kì ghét bỏ: "Còn tưởng rằng có mấy người thì ải bình thường có thể làm biếng chút, không ngờ cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay."

Tô Thần đứng cạnh đó cười lạnh: "Không đồng ý sao? À, chẳng lẽ muốn nếm thử xem mùi vị của trọng thương là như thế nào ư?"

"Chỉ bằng vào mày?" Người Mù cười phụt ra. Sự lợi hại của Phụ Trợ là do chính mắt nhìn thấy, nhưng kẻ chỉ ở bên cạnh ăn không ngồi rồi kia dựa vào đâu mà dám la lên hét xuống với hắn!

Tô Thần không thèm trả lời, một quyền bay qua.

Kĩ năng Trọng Quyền anh mới học khi tung ra vừa gây sát thương cho đối thủ vừa tạo ra hiệu ứng cứng đờ trong một giây đồng hồ. Ngay sau đó Tô Thần lại nắm lấy giá chữ thập treo trước ngực, sử dụng kĩ năng Thánh Giới lên bản thân. Tiếp theo là một trận đấm đá chân tay, đánh cho Người Mù trực tiếp tiến vào trạng thái giam cầm.

[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ