hoàng tử thì phải thành thân với công chúa ....!!! hoàng tử ở cạnh công chúa mới chính là tiên đồng ngọc nữ...cậu-từ nhỏ đã luôn bị ghim sâu những lời này trong đầu
điều lệnh mà bắt buộc cậu phải thực hiện
cậu chính là kim thái hanh , tiểu hoàng tử của vương quốc " purple" này đây...
mẫu hậu và mẫu thân của cậu, từ nhỏ đã luôn cưng chiều cậu , cậu luôn được vui chơi thỏa thích ở vườn thượng uyển , gia nhân hầu hạ từ đầu tới cuối
chính xác hơn có thể nói... cậu chính là sinh ra đã ở sẵn vạch đích
tuy nghịch ngợm là vậy , hiếu động là thế nhưng cậu vô cùng thông minh , học gì hiểu nấy , lại vô cùng biết vâng lời khiến cho cha mẹ cậu vô cùng yên tâm
cậu luôn được vui chơi trong cung điện to lớn ,kết bạn với những con người hoàng gia thế nhưng cha cậu luôn ban sắc lệnh , trước khi tròn 18 tuổi ... cậu KHÔNG ĐƯỢC PHÉP bước chân ra khỏi cổng thành đặc biệt là đi về phía nhà thợ nhuộm
cậu cũng vô cùng nghe lời cha , nhưng càng lớn , sự tò mò của cậu càng dâng lên nhiều hơn... cậu muốn biết ngoài cổng thành , nơi đó có gì đặc biệt là cái nhà thợ nhuộm kia nữa
nó có gì để khiến cho cha cậu ban sắc cấm chỉ như vậy ?
cậu năm nay cũng đã 12 rồi , khám phá một chút cũng đâu sao
nhân dịp đêm tối mọi người trong cung đều đã ngủ hết , cậu tận dụng những kĩ năng được sử dụng trên chiến trường mà cậu đã được học , móc dây rồi nhảy qua phía cổng thành mà tuột xuống
phủi phủi tay vài cái , cậu liền rón rén đi qua nhà bên phía thợ nhuộm đằng kia...ngôi nhà này còn tách biệt hẳn so với khu nhà ở của người dân thường ... tại sao vậy ?
đang đứng ở ngoài cửa sổ nhòm nhòm ngó ngó vào xem xem có gì không thì đột nhiên có một người chạm nhẹ vào vai cậu
-ngươi là ai? làm gì ở nhà ta vậy ?
đó là một người con gái , quần áo có chút rách rưới , tay cầm đèn dầu nhìn về phía cậu
dưới ánh đèn dầu mập mù , cậu vẫn có thể thấy được , đôi mắt màu tím như ánh pha lê swarovski, môi nhỏ mấp ma mấp máy hỏi cậu , làn da trắng hồng lem chút bụi bẩn
ở vương quốc của cậu , cậu chính là chưa thấy ai có đôi mắt màu này... người con gái này... có phải là dân bản xứ sang đây không ?
chợt nhận ra câu hỏi vừa nãy cậu chưa trả lời liền lắp bắp trả lời lại
-ta ... ta tên là kim thái hanh , ta không có ý gì xấu chỉ là tiện đường ngang qua đây thấy mấy tấm vải màu tím thật sự rất đẹp nên có chút tò mò muốn xem xem ai là người làm ra chúng ...
-kim thái hanh sao ? rất vui được biết ngươi, ta tên tiểu ân my , cũng chính là người làm ra những tấm vải này , thật tốt quá ! gần một năm nay rồi chưa có ai tới đây làm khách , ngươi vào trong uống trà một chút không ? trời đang khá lạnh
-vậy ta cảm ơn , phiền ngươi rồi
cậu đi phía sau em mà bước vào nhà , căn nhà nhỏ lụp xụp , cậu ở trong cung đã quá quen với những căn phòng nguy nga tráng lệ , bước chân vào đây liền có chút không quen
em lấy tấm nệm trải lên trên cái ghế gỗ lớn
lấy cái ấm trà đang đun trên cái bếp củi nóng kia đổ ra cốc nhỏ rồi đưa cho cậu
-cảm ơn ngươi
cậu cảm nhận được , cô gái này... đâu có xấu , sao cha cậu lại ban lệnh cấm gắt gao như thế
-căn nhà này chỉ một mình ngươi ở thôi sao ?
-phải , cha mẹ ta đã hi sinh khi họ muốn bảo vệ ta nên bây giờ ta cũng chỉ sống có một mình
-ta... xin lỗi
-không sao, không phải lỗi của ngươi mà, chuyện cũ đã qua không nên bận tâm tới nữa
-nhìn ngươi còn nhỏ , ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
-ta năm nay 11 tuổi
-còn ta 12 ... xưng hô...
-được rồi ta biết ý chàng rồi
không phải là cậu muốn làm khó gì em, chỉ là do thói quen được học , lúc nào cũng phải xưng hô đúng vai vế
-cơ mà nàng còn nhỏ vậy , tại sao... lại ở đây một mình ?
-đức vua đã ban sắc lệnh cấm chỉ mọi người không được tới gần ta
-tại sao?
-vì ta khác biệt với mọi người trong vương quốc .... ta vốn sinh ra đã có cái đôi mắt như thế này , cha mẹ ta mắt cũng là màu xanh dương chứ không phải màu nâu như mọi người, ta khi sinh ra càng kì lạ hơn vì mắt ta màu tím , trong làng ta ai cũng đồn nhà ta là phù thủy làm phép , dính líu tới thuật hắc ám này kia , cuối cùng cũng lan tới tai đức vua
đức vua ra lệnh truy sát gia đình ta , vì muốn bảo vệ ta nên ba mẹ ta đành phải gửi ta cho bà ngoại nuôi , bà ngoại ta là một người với đôi mắt bình thường... sau đó cha mẹ ta hi sinh
ta trước giờ không có bạn , chỉ có bà thôi nhưng mà... hai năm về trước bà ta cũng... mất rồi ! ta quay lại đây , ngôi nhà cũ mà ngày xưa gia đình ta từng ở , sống chui lủi trốn tránh nhưng không may đức vua lại phát hiện ra ta...
nhưng ta xin ngài ấy tha mạng , hàng tuần sẽ nhuộm ba tấm vải rồi đem dâng cho ngài ấy, cuối cùng cũng được chấp thuận ... nhưng mà cuộc sống của ta... nhàm chán lắm !
cậu nghe xong liền có chút kinh hãi , cha cậu... thì ra cha cậu lại là một con người mê tín như thế
-vậy... ta làm bạn với nàng nhé ?
-chàng sao?
-phải , ta rất muốn kết bạn với nàng
-chàng không sợ ta?
-không, ta không sợ
-vậy cùng làm bạn...
đêm hôm đó hai người cùng nhau tâm sự về những mọi thứ chuyện trên trời dưới biển
ở bên cạnh nhau mặc dù chỉ là trò chuyện nhưng cảm thấy thật vui vẻ và ấm áp lạ thường...cậu vẫn không nói cho em biết cậu là hoàng tử ... vì cậu muốn tiếp tục làm bạn với em dưới danh nghĩa là một dân thường như thế này