#Vichangtanguyenvutbocagiangson
[ #Chap15 ]
" Nhị thúc? "
Yến An đứng đó, nghẹn giọng quay lại nhìn vị Trưởng Bối mình đã tin tưởng hết mực.
Một kiếm đó, khiến nàng như chết lặng. Yến An nhắm nghiền mắt , vẻ mặt bất lực và tuyệt vọng.
Nàng chậm rãi nắm chặt lấy thanh kiếm rút ra. Tay nàng rỉ máu, đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhìn Yến Lẫm [ Nhị Thúc Yến An]
" Tại sao vậy? Cho con 1 lý do! "
Yến An rất muốn gào to hỏi hắn, nhưng nàng rất mệt, rất đau . Cuối cùng chỉ nhỏ giọng yếu ớt hỏi hắn.
" Ngươi là đồ sao chổi, vừa ra đời khắc chết mẫu thân. Khi lớn hại cả Gia Tộc, cả khi gần chết lại hại chết Ca Ca ta. "
Yến Lẫm hai tay run rẩy, hắn gào lên trong tức giận.
Đúng vậy.
Tất cả đều là lỗi của nàng.
Nàng không có tư cách oán hận ai cả...
" Đi! Cút khỏi mắt ta! "
Yến An lạnh giọng, bước chân lảo đảo mà lùi lại. Bạch phát nữ tử, một thân huyết lệ.
" Nhưng, hắn làm người bị thương... "
Trương Bội lưỡng lự, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Yến Lẫm.
" Muốn kháng mệnh sao? "
Yến An lạnh lùng đáp lời .
Vậy mà , nàng đã mềm lòng...
Tha cho hắn một mạng .
" Yến An, nàng... "
Mộ Dung Nghiêm lo lắng , hắn từng bước từng bước tiến gần nàng. Hơi thở yếu dần, vẻ mặt đầy rẩy đau đớn cùng lo lắng.
" Đừng lại gần ta. "
Nàng không còn một chút niềm tin nào dành cho nam nhân trước mắt nữa rồi.
Yến An như một con nhím xù đống gai sắt nhọn lên bảo vệ bảo thân.
" Sao rồi? Cảm giác bị phản bội, rất thú vị đúng không? "
Mộ Dung Thức cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn nàng.
" Đê tiện! "
Giọng nói châm chọc chế giễu đáp lại hắn.
" Cha... Người buông tha cho nàng ấy, buông tha cho Yến Gia? Có được không? "
Mộ Dung Nghiêm đưa mắt sang nhìn Phụ Thân của hắn.
Ánh mắt cầu khẩn, đau thương .
" Không thể, bọn chúng nếu đã đến đây thì chỉ có con đường chết ."
Từ bốn phương tám hướng xuất hiện thị vệ, phía trên còn có cung thủ ẩn nấp.
_ CÒN _