16. Mất kiểm soát

657 106 6
                                    

Bae Joohyun ngơ ngác nhìn quanh quất khắp phòng ăn, vô cùng cố gắng tìm kiếm dáng hình quen thuộc của người nọ nhưng bất thành. Những ánh mắt dè bỉu làm như vô tình mà cố ý ném về đây khiến cho lòng cô tràn đầy sợ hãi, tràng âm thanh huyên náo vọng tới màng nhĩ, dây thần kinh bị kéo căng theo từng bước chân dè chừng đặt xuống sàn gạch, vọng vào sâu nơi tiềm thức tiếng cười âm u của ma quỷ.

Cho tới khi có ai đó đột nhiên cất tiếng gọi, Joohyun mới hoàn hồn lại nhìn người đó, một tia kinh ngạc xẹt qua trong ánh mắt.

"Ngồi với tôi một lát đi, Joohyun à." Nam sinh dịu dàng mỉm cười, chỉ tay về chỗ ngồi đối diện mình.

Cô do dự một lát mới cười gật đầu, đặt khay đồ ăn lên trên bàn rồi ngồi xuống.

"Cậu còn nhớ tôi không?" Nam sinh cười với cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi là Kim Junyeon, bạn học cùng lớp năm hai của cậu."

Joohyun thoáng cứng đờ trong chốc lát, sau đó cô gật đầu cười, thoạt nhìn có chút ngờ nghệch.

"Năm ngoái tôi bị tai nạn nên phải nghỉ mất gần một năm, bây giờ mới đi học lại." Kim Junyeon mềm mỏng nói, điệu bộ vô cùng ân cần mở giúp cho Joohyun một chai nước khoáng, đoạn thận trọng chuyển tới cho cô: "Sau mới biết, cậu cũng nghỉ học một năm đó."

Bae Joohyun không có quá nhiều ấn tượng sâu đậm về bất kì ai trong số những người từng đồng hành cùng mình suốt những năm trung học. Trải qua hai năm như địa ngục, có những cái tên dùng dao nung lửa hung bạo khắc vào tim trong cơn cồn cào, lại có những cái tên mờ mịt qua đường bị vứt vào nơi xó xỉnh.

Kim Junyeon này, cả hai lại đều không phải.

Cậu ta thuộc loại trung gian, bởi vì công khai đồng tính luyến ái nên nhận lấy vô vàn lời ra tiếng vào, lại bởi vì gia thế tốt cộng thêm tài ăn nói dẻo mồm dẻo miệng mà hưởng về không ít điềm may. Thành ra thị phi cỡ nào vẫn là người có tiếng nói.

Đồng tính thì làm sao? Chỉ cần có tiền, cũng chẳng thiếu người cởi đồ lên giường tình nguyện nằm xuống.

Nhưng mà Joohyun thì chẳng có mấy kỉ niệm với người này, suy đi nghĩ lại, thật sự không có gì để khiến cậu ta vui vẻ hồ hởi với mình.

"Joohyun à..." Kim Junyeon hơi ngập ngừng, âm thanh phát ra từ cuống họng dần đi xuống: "Tôi nghe nói, giọng của cậu..."

Joohyun nhìn cậu ta chằm chằm, bỗng nhiên nhếch khoé môi.

Kim Junyeon khẽ giật mình, chớp chớp mắt, sau mới phát hiện ra cô đang ôn hoà mỉm cười. Cậu ta hoài nghi bản thân nghĩ nhiều, chỉ có thể lấp liếm cười đáp trả:

"Không có gì đâu."

Người con gái nghiêng đầu nhìn Junyeon, biểu cảm vô tội, thoạt mang ý tứ ngơ ngác không hiểu.

Cô chỉ vào cổ mình, lắc lắc đầu.

Kim Junyeon hiểu được, hoá ra dây thanh quản của Bae Joohyun thật sự hỏng rồi.

Ánh mắt cậu ta thoáng qua hoang mang cùng sợ hãi, cảm xúc bày ra hỗn độn hiển nhiên, lộ liễu tới mức Bae Joohyun còn phải xua tay mỉm cười an ủi cậu ta.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ