Sương Mù 4

296 34 3
                                    

Quá khứ là minh chứng cho những mảnh vỡ tan thương. Trong tòa tháp hỗn độn đó không ai nguyện ý đi tìm lại ký ức đau buồn. Hết thảy chỉ muốn quên lãng để không phải thống khổ. Có người lỡ làng kiếp người vùi mình trong vùng ký ức. 1 ngày ở vùng ký ức chính là 10 năm ở nhân gian. Mong mỏi có thể tìm lại chút gì đó, trong lúc tìm kiếm vẫn luôn sợ hãi chính mình đến không kịp. Sợ người kia một ngày vô tâm vô cảm đánh mất nhận thức nàng...

Thật ra cô chưa từng vô tình muốn quên đi nàng. Giữa hàng vạn khốn cùng chỉ có thể lựa chọn xóa bỏ toàn bộ. Là nhu nhược lấn át tất cả, thà chọn cách lẫn tránh chứ không muốn đối mặt. Về sau toàn bộ ký ức đã bị đóng băng chỉ có trái tim bảo lưu những thương tổn. Mang người biến thành tín ngưỡng mà tôn sùng,... Cũng bởi vì tôn sùng cho nên cảm thấy nữ nhân như nàng cô với không tới. Chính vì với không tới nên đã từ bỏ...

Sấm chớp giữa mùa đông kéo đến bầu không khí quái gở. Từng đợt sét nổi lên chia đôi bầu trời.

Chiếc xe vẫn cứ lao đầu xuống bờ vực. Dụ Ngôn gọi tên " Tăng Khả Ny " một luồn khí lạnh khác thường lập tức vây tới. Trái tim trong khoang ngực nàng lúc này đập rất dữ dội, có thứ gì đó trong bầu không khí ngưng tụ đứng chắn phía trước...

" Ầm " chiếc xe tông trúng thứ phía trước, phủi đi một lớp khí đen vây quanh vật thể, phần đuôi xe nhổng lên rồi tiếp đất kêu lớn một lần nữa, động cơ bên trong giống như vừa bị nghiền nát hết thảy. Vì xe bỗng chốc dừng lại khiến cho Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi theo quáng tính đập đầu về phía trước. Vẫn may phần dây an toàn siết khá chặt ở phía của Khổng Tuyết Nhi cho nên cũng không bị gì nghiêm trọng. Trước đó Dụ Ngôn để hai tay trên vô lăng, đầu đập vào tay giảm thiểu thương tích.

Nàng ngước đầu dậy, đồng tử giãn nở, trái tim như muốn ngưng đập. Luồng sáng do sấm sét tạo ra khiến cho nàng càng nhìn rõ thứ mà chiếc xe đã đâm vào. Nước mắt ấm nóng kịch liệt tuôn trào. Tay đắm lấy vô lăng siết chặt.

Ánh mắt người đó hằn lên oán hận, bên trong dường như cũng đau thương vạn lần. Một khắc như xoáy sâu vào tâm trí của nàng, chua chát mặn đắng vô phương diễn tả...

Tăng Khả Ny nhìn nữ nhân trong xe. Trái tim lần này như ai cào xé, ôm lấy lòng ngực nén vội cơn đau, cố ngăn cho tiếng than khóc thoát ra khỏi miệng. Đôi mắt hằn lên những mạch máu đỏ ngầu. Từng sợi gân ở hai bên thái dương cho đến cần cổ đều nổi lên chằng chịt. Sấm nổ vang trời Tăng Khả Ny mau chóng biến mất.

Để lại Dụ Ngôn sửng sờ như không tin vào mắt mình. Khổng Tuyết Nhi ở bên cô vì sợ hãi đã ngất xỉu tại chỗ.

Tăng Khả Ny trở lại phòng mình, ở bên bàn làm việc chân khụy xuống sàn nhà, tay trái chống đỡ dưới đất, tay phải ôm lấy lòng ngực, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Thống khổ chống đỡ với đau đớn nơi khoan ngực. Việc hít thở đối với cô lúc này mà nói rất khó khăn. Dòng nước ấm nóng trên khóe mi rơi xuống...

" Đau đớn này là gì đây?... " Cơn đau hành hạ cô đến không còn sức lực, thì thào một câu liền ngất đi.

---

[ TXCB2 ] [ ONESHOT ] [ Dụ Ngôn × Tăng Khả Ny ] Cả Họ Lẫn TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ