Hạ Thiên nhìn cậu con trai đang ngủ say bên cạnh, trong lòng có chút nhộn nhạo. Khuôn mặt góc cạnh, nam tính với cái cau mày đã thành thương hiệu, Hạ Thiên không biết từ bao giờ đã bị cuốn hút vào trong đó. Gần mười lăm năm là kinh doanh, nam thanh nữ tú anh đã gặp không biết bao nhiều người nhưng quả thật anh chỉ bị cuốn hút bởi hai người.
Hiểu Minh là người đầu tiên. Lần đầu gặp cậu trai này là năm anh hai bảy tuổi, với kinh nghiệm của một chuyên gia săn ngôi sao. Anh khẳng định tương lai cậu nhóc sẽ tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ. Năm đó cậu nhóc mới mười tám tuổi, vô tư, thuần khiết. Cũng là người Trung Quốc với nhau, anh, Kiến Nhất, Chính Hy và cậu ấy nhanh chóng trở nên thân thiết. Cuối cùng, về ở chung với nhau trong một căn hộ. Vào thời ấy, anh là một chuyên gia, nhưng vẫn chưa hề tiếp nhận gia sản họ Hạ, vẫn là nhân viên xuất sắc của một công ty giải trí lớn của Mỹ. Ngày đó, chỉ cần anh chú tâm đến ngôi sao nào chắc chắn ngôi sao ấy sẽ tỏa sáng.
Nhưng, Hiểu Minh thì không cần dựa vào anh. Cậu nhóc đối với anh và hai người còn lại đúng kiểu tình cảm anh em chân thành. Một lần, bốn người đi du lịch ở vùng núi. Anh bị rắn cắn, chính cậu là người đã cứu anh bằng bài thuốc gì đó, lúc ấy anh cũng không rõ. Khi đó, anh toàn tâm toàn ý sủng cậu trên tay.
Bốn năm ở bên nhau, Hiểu Minh từ cậu trai mười tám đôi mươi đã trưởng thành một cách nhanh chóng, khi tên cậu bắt đầu càn quét khắp sàn diễn thời trang quốc tế. Anh cảm thấy có chút tự hào. Anh dự tính có lẽ nếu thuận lợi sẽ bày tỏ tình cảm với cậu.
Ngày đó, anh vẫn chưa hiểu đó có phải là tình yêu hay không ? Nhưng, anh khẳng định quãng thời gian đó, cuộc sống của anh vô cùng vui vẻ. Ai nói, người đứng trên đỉnh cao danh vọng sẽ không cảm thấy cô đơn, con người ta là thứ mong manh dễ vỡ nhất, trong đêm tối lúc mệt mỏi nhất, có người chờ mình về treo trên môi nụ cười tươi như hoa. Chẳng phải, mệt mỏi sẽ nhanh chóng bay đi sao.
Tuy nhiên, lời tỏ tình anh muốn nói đã không còn cơ hội để bày tỏ.
Sinh nhật năm hai mươi hai tuổi của cậu, anh chờ suốt một đêm, cậu không trở về.
Mấy tháng sau, cậu dắt tay một chàng trai nước ngoài về ra mắt mọi người.
Anh lúc đó nói không buồn thì hẳn là nói dối. Anh luôn tự hỏi, nếu anh nhanh chân hơn một chút liệu có kịp bắt được người về hay không ?
Tuy nhiên, nói nhanh hay chậm thì cũng chẳng đúng, tình yêu mà cần phải đúng người, đúng thời điểm.
Sau này, anh có hỏi cậu có từng thích anh chưa ? cậu nói cậu chỉ xem anh như một người anh trai.
Lúc đó, anh nhận ra tình yêu là không thể cưỡng cầu.
Đến lúc gặp Quan Sơn. Anh mới nhận ra có sự khác biệt trong tình cảm của mình.
Nếu Hiểu Minh là quan tân, chiều chuộng thì với Quan Sơn là khát vọng chiếm hữu.
Anh muốn dành cho Quan Sơn tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Dung túng cho mấy thói xấu của cậu nhóc. Đồng thời, sẽ phát điên lên nếu ai đó động đến cậu, làm tổn thương đến cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...