{3}

360 34 4
                                    

Đêm nay có nhiều âm thanh...

Lại là một đêm yên tĩnh, vầng trăng tròn trĩnh treo lơ lửng trên trời cùng vu vơ với những vì sao. Kaigaku hiện đang ngồi trên nóc nhà nghỉ hoa tử đằng - nơi tiếp đón những thành viên trong đội diệt quỷ dừng chân qua đêm,những thành viên ở đây đều được tiếp đãi, chăm sóc, chữa trị các vết thương,... một cách cẩn thận để hồi sức cho ngày mai lên đường, người như hắn ta đáng lẽ không nên ở đây.

Kaigaku ngồi trên mái nhà chỉ để tránh những tiếng ồn ào, xì xầm to nhỏ hay cả mùi thức ăn xốc lên hẳn mũi hắn khiến cho đau cả đầu. Gió lộng thổi qua từng lọn tóc, mùi của sương mù đêm có vẻ như khiến cho hắn cảm thấy thoải mái được nhường nào.

Hắn thầm nghĩ rằng tên đồ đệ ngốc giờ đang rối rít gọi tên tìm hắn đây vì hắn cũng đã ở trên này được một tiếng rồi. Nhưng có vẻ như Kaigaku không để ý đến chuyện đó lắm, hắn vẫn ung dung chống tay lên cằm ngắm trời sao, đôi mắt nhắm lại tận hưởng.
.
.
.
Ngồi được một lúc thì hắn nghe thấy tiếng cười hả hê làm hắn phải chú ý đến, nghe như giọng của một thằng đàn ông đang làm loạn lên vậy. Khẽ liếc nhìn thì phát hiện ra đó là tên Âm trụ - Uzui Tengen, có vẻ như gã đó cũng trú qua đêm ở đây sau vài đợt ủy thác được giao trước đó.

Kaigaku lại nhắm mắt, hắn không quan tâm lắm hoặc có thể nói hắn không ưa nổi cái tính cách ồn ào đó. Quá sức phiền phức! Chưa định thần lại được bao lâu thì hắn nghe được tiếng hét thất thanh, vỏng vọng xung quanh nhà nghỉ. Thì ra Zenitsu... đang bị đuổi chạy vòng quanh nhà nghỉ bởi tên Âm trụ kia...
.
.
.

"AAAAAAAA! Tránh xa ra tôi ra! Đồ có ba vợ kia!

" Thôi nào nhóc! Lại đây ta ôm chút thôi! "

Zenitsu thật sự hãi tên này! Cơ bắp thì cuồn cuộn, người thì cao như cái cột đình, bị ôm ẵm bởi tên này thì chỉ gãy hết xương của cậu mất. Càng lúc gã càng tiến gần cậu hơn, cánh tay dang rộng đón chờ một đợt ấm áp từ cậu thì đột nhiên có một bóng thanh niên từ trên cao nhảy xuống đúng giữa hai người khiến cho họ phải dừng đuổi nhau lại.

"A-! Sư huynh! Lúc nãy đệ tìm huynh hoài à! " Giọng điệu Zenitsu có chút vui mừng.

Gã ta chẳng mấy vui vẻ khi có người làm phiền vào đúng lúc như vậy cả. Mà kẻ làm phiền lại là một con quỷ ăn thịt người chứ.

"Chà chà, đây có phải là con quỷ mà nhóc suốt ngày đồng hành cùng đúng không? " Uzui khoanh tay lại, mỉa mai hắn. " May cho nhóc quỷ này có khiếu kiềm chế không là ngươi sẽ bị ta chém đầu một cách cực kì hào nhoáng rồi! "

Kaigaku cảm thấy bực bội, cặp mắt nheo lại, cái tên mặt vẽ hoa lên mặt này có quyền gì nói hắn chứ.

"Ông tốt nhất nên đừng mở miệng nói chuyện với tôi nữa thì hơn, từ lần đầu gặp mặt là tôi đã không ưa ông rồi. "

Kaigaku với Uzui nhìn nhau như sắp nổ ra tia sét từ mắt đến nơi rồi. Zenitsu còn không dám nhảy vô ngăn hai người lại.

"Bộ có chuyện gì sao mà phải đuổi tên đồ đệ của tôi? " hắn hơi gằn giọng hỏi.

"Đồ đệ ư? Tôi lại nghĩ cậu không xứng với chức danh cao hơn cậu ta đâu. " gã vừa nói vừa cười nửa miệng.

Kaigaku chột dạ nhưng hắn vẫn cất giọng bật lại cho dù tên đứng trước mặt là một tên có chức vị cao và có thể cứa bay đầu hắn ngay lúc này.

"Vậy à? Thế tôi nghĩ ông cũng không đứng nổi trong hàng ngũ của trụ cột đâu. " hắn đáp lại với khuôn mặt cười khểnh, tay như muốn rút thanh kiếm ra chém một ai đó.

Uzui nghe được câu đáp lại này từ một con quỷ khiến cho gã không khỏi điên đầu muốn ói máu ra luôn. Nhân lúc gã ta im lặng chưa nói lên câu gì thì Kaigaku nắm lậy vạt tay áo Zenitsu chạy thẳng vào khu rừng cạnh đó, mặc kệ cho Âm trụ quyền năng đây chưa kịp load mọi thứ đang xảy ra.

"Sư huynh...! Đợ... Đợi đã... Từ lúc nãy chạy với ông chú kia đệ còn chưa hết mệt... Hộc hộc! "

Zenitsu thở hổn hển, mặt tái mét, đầu óc quay cuồng vì mệt. Kaigaku thấy vậy đành phải dừng lại, thả áo cậu ra.

"Sao cái gã kia cứ đuổi theo mày vậy? Bộ mặt mày dính mật hay gì à? "

"Hu hu hu hu! Đệ có biết gì đâu! Tự nhiên bị ổng ta nhắm vào chứ...! " cậu thút thít kể với hắn.

"Nhưng... Cũng phải cảm ơn huynh... giúp đệ thoát khỏi ổng ta... " câu nói có đôi chút ngại ngùng, hai bên má cậu hơi đỏ.

"Tch! Cũng chẳng qua ta cũng không ưa tên đó thôi! " hắn khoanh tay lại chất vấn cậu.

"Mau lại đây. "

Hắn vung vẩy tay, nhằm gọi tên đồ đệ của hắn lại gần. Cậu cũng nhanh chóng tiến đến lại gần mặc dù chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Bất chợt, hắn vòng một cánh tay qua eo khiến cho cậu áp sát lại với hắn hơn, tay còn lại kéo cổ áo đồng phục của cậu trễ xuống làm lộ cổ. Zenitsu giật mình biết ngay điều gì sẽ đến nên cậu nhắm chặt cả hai mắt, cắn môi cắn lợi. Kaigaku định đưa miệng ra cắn lấy máu nhưng lại dừng lại giữa chừng, gục luôn đầu xuống bờ vai nhỏ bé của cậu. Tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng đó. Mùi như hoa hướng dương đang được tắm dưới ánh nắng vậy. Khác hẳn với hắn, suốt cuộc đời chỉ có bóng tối bao trùm, ác mộng luôn bao phủ lấy tâm trí... Chỉ có ánh nắng này dẫn lối, đưa hắn đi. Hắn không muốn mất đi sự ấm áp này.

Thấy huynh trưởng dụi mặt xuống như một chú mèo, Zenitsu từ từ thả lỏng nhiều hơn, đưa hai tay ra sau lưng hắn mà bám lấy phần kimono đó. Tuy Kaigaku trở thành quỷ nhưng ánh sáng như trăng tròn đêm khuya vẫn đang dắt cậu đi trên con đường để đạt được thành công của bản thân gần hơn, cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cậu cũng muốn tỏa sáng như ánh trăng này.

______________
Tỉ năm nữa mình mới đẻ ra phần tiếp theo nha:))

[kaizen] hành trình diệt quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ