Doyoung ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chợt anh giật mình tỉnh giấc, tim anh tự dưng thắt lại, mồ hôi nhễ nhại rơi đầy trên trán. Tay anh vô tình va vào ly nước đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường rơi xuống sàn vỡ vụn. Lòng anh cảm thấy đầy rẫy những bất an và lo lắng. Anh đưa tay áo lau nhẹ mồ hôi, lồm cồm ngồi dậy, cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh đã vỡ. Một mẩu thủy tinh sắc bén cứa vào đầu ngón tay anh, máu chảy ra từng giọt đỏ tươi. Anh thở dài, đưa ngón tay cho vào miệng mút nhẹ, đứng dậy mở ngăn kéo vali, lấy ra miếng băng cá nhân rồi dán vết đứt lại.
Bần thần một lúc, anh quyết định vớ lấy chiếc áo khoác lông to xụ treo trên móc tường, bước ra ngoài cửa phòng. Anh chầm chậm đi về phía phòng của Jaehyun, lén nhìn vào khe cửa đang hé mở của phòng cậu. Nhưng mọi thứ bên trong ngoại trừ chiếc giường trống ra thì chẳng thấy cậu đâu cả. Anh thoáng buồn nghĩ rằng có lẽ cậu đã ra về thật rồi. Anh mặc cho bước chân cứ đi mãi xuống cầu thang, rồi dừng lại ở sảnh, vô thức ngóng chờ ai đó.
Cái cảm giác bồn chồn, dự cảm chẳng lành trong anh cứ liên tục xuất hiện khiến anh thêm phần mệt mỏi. Sau một hồi lâu,anh cũng chịu quay về phòng, nằm trằn trọc trên giường.
Đêm đó, Jaehyun bắt xe chạy vòng quanh đảo để lòng mình được yên tĩnh hơn. Vài ngọn đèn đường chớp tắt. Tài xế taxi loạng choạng tay lái, cố gắng lách sang một bên để tránh chiếc xe bán tải đang đi ngược chiều...
Tia sáng chói loá từ chiếc xe phía trước làm đôi mắt cậu đau nhức.
"Rầm", tiếng va chạm mạnh xé tan bầu trời đêm. Đầu xe méo mó,cửa kính xe bể nát, văng khắp mặt đường. Từng mảnh kính cắt sâu vào trán cậu, máu từ từ tuôn ra, nhuộm đỏ cả một vùng áo của cậu. Chân cậu bị đè mạnh, mắc kẹt ở khoang xe, đau như nuốt trọn tim gan...
Chiếc xe lộn nhào vài vòng rồi rơi xuống vực. Giây phút cảm nhận được cái chết đang cận kề,cậu bắt đầu nhớ tới hình dáng thân thương của anh. Cậu sợ. Cậu sợ mình sẽ mất mạng. Sợ sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy anh nữa...Đầu cậu trở nên choáng váng, máu chảy càng lúc càng nhiều, tay cậu ghì chặt lấy bờ ngực rồi từ từ nhắm mắt buông thả...Vụ tai nạn hỗn loạn đầy nghiêm trọng được phát hiện vào khoảng 30' sau đó. Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Jaehyun cùng hai người khác được chuyển đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện đã tiến hành gọi cho người nhà của cậu cũng như thực hiện ca cấp cứu cho cậu. Sáng sớm hôm sau, ba mẹ cậu cùng Winwin đã tức tốc có mặt tại bệnh viện. Họ lo lắng, run sợ đến không còn giữ được bình tĩnh, thậm chí bà Jung còn ngất lên ngất xuống vài lần, khóc lóc cầu xin bác sĩ cứu con mình. Jaehyun trải qua một cuộc phẫu thuật dài gần 5 tiếng đồng hồ . Cuối cùng, cơn nguy kịch cũng đã qua đi, sau đó cậu được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình. Bác sĩ bảo với họ rằng, may mà những chấn thương của cậu không gây ảnh hưởng nguy hiểm đến các cơ quan nhạy cảm, nhưng do mất quá nhiều máu nên cậu đang rơi vào trạng thái hôn mê. Phải dựa vào thời gian mới biết được khi nào cậu mới tỉnh lại...
Doyoung thức dậy sau một đêm mệt rã người vì không ngủ được.
Anh vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xong xuôi để đi xuống dưới khách sạn, định ra ngoài hít thở không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JAEDO ] Trái Tim Của Một Thoáng Thầm Thương
RomanceTruyện về chàng trai Kim Doyoung thầm thương cậu hậu bối kém hơn 1 tuổi Jung Jaehyun.Thứ tình yêu chớm nở rộ thì cũng sẽ chớm lụi tàn theo một cách nghĩ nào đó.Liệu rằng Doyoung vẫn có thể duy trì trái tim đầy thứ gọi là tình yêu ấy đến cuối cùng kh...