......
Ra khỏi bệnh viện, Chaeyoung không về khách sạn, hiện giờ cô thật sự không có cách nào đối mặt với Lisa, từ lúc biết tin mình mang thai cho đến bây giờ chỉ có hai tuần ngắn ngủi, nhưng toàn bộ niềm vui của cô lại phải chấm dứt vào giây phút này. Hôm nay cô không đón taxi, mà cầm giỏ xách đi trên đường, người qua đường đi lại không thôi, thế nhưng Chaeyoung không thể nhìn thấy gì vào mắt. Bất giác, cô đã lại đi tới bãi biển quen thuộc đó, nơi này, từng có hồi ức đau khổ của cô, cũng tại nơi này, cô tưởng rằng mọi gian nan sẽ chấm dứt trong giây phút Lisa đeo cho cô chiếc nhẫn, trong giây phút cô nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mình. Nhưng hạnh phúc của cô và Lisa vẫn chưa được bao lâu thì cô lại nhận được tin xấu này.
Thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời chiếu vào người Chaeyoung, cảm giác rất ấm áp. Người ta vẫn luôn nói, ánh dương đại diện cho hy vọng, nhưng cô còn có thể nhìn ánh dương này bao nhiêu lần nữa? Con còn có thể nhìn bao nhiêu lần nữa? Mặc dù cơ thể vẫn đang cảm nhận ánh mặt trời, nhưng sự lo lắng và băn khoăn trong lòng cô lại không giảm đi một chút xíu nào. Chaeyoung ngồi trên bãi cát trắng, nhìn ra biển lớn, nhớ lúc ở bên Mĩ, cô và Lisa đều đã chuẩn bị buông bỏ quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tại sao hạnh phúc vẫn ngắn ngủi như thế, tại sao ông trời cứ phải tàn nhẫn với mình và Lisa như vậy?
Sóng không ngừng vỗ vào bờ, hiển thị sức sống đặc biệt của biển cả, vậy mà bắt đầu từ lúc này, Chaeyoung lại phải nhìn sức sống của mình ngày một mất đi. Nghĩ đến điều này, Chaeyoung cúi đầu xuống, đôi giày mà Lisa mua cho hôm đó xuất hiện trong mắt cô, chính trong đêm đó, cái đêm biết mình có baby. Nhìn đôi giày này, nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Lisa, nhớ đến những thay đổi của Lisa vì con, nước mắt của Chaeyoung vẫn đã không thể nén lại được, tiếp đó, cô lại một lần nữa òa lên khóc, ở đây, không ai quen biết cô, cô có thể khóc hết mình, khóc không cần e ngại. Không lâu sau thì điện thoại reo lên, là Lisa gọi đến, tuy nước mắt vẫn còn, nhưng giọng nói của Chaeyoung không để người ta phát giác ra nỗi lo của cô.- Chaengie, em đang ở đâu vậy? Li nghe Sandra nói em ăn trưa xong là ra ngoài rồi.
- À, đột nhiên hôm nay có hứng nên đã đi xem quần áo em bé. Bây giờ em đang dạo trung tâm mua sắm.
- Vậy em đang ở đâu? Li qua đón em, trong đó có rất nhiều người, em phải cẩn thận đó biết không? Hiện giờ em đâu còn là một mình nữa đâu!
- Em biết rồi. Li không cần qua đây đâu. Em đón taxi về nhà ngay đây. – Nghe được giọng của Lisa, trong lòng Chaeyoung dường như không hoang mang như lúc nãy nữa, thật ra thì cô rất muốn gặp Lisa, nhưng cô lại sợ diễn xuất của mình không tốt, bị Lisa phát hiện ra bí mật đó.
- Thôi được, hôm nay khách sạn cũng không có gì đặc biệt, Li cũng về nhà đây. Em phải cẩn thận đó. – Lisa vẫn không quên dặn dò.
Cúp điện thoại, Chaeyoung lại khóc, hiện giờ cô thật sự không có cách nào dũng cảm và kiên cường vì Lisa nữa. Nhưng vì không thể ở lại đây quá lâu, Chaeyoung cố gắng bình tĩnh lại rồi đón taxi, lên xe cô lấy phấn ra trang điểm lại, hình như việc cô có thể làm bây giờ chỉ có thế.
Vừa xuống xe, Chaeyoung đã thấy Lisa đứng ngoài cửa đợi mình.
- Chaengie, em về rồi à! – Lisa vừa thấy Chaeyoung xuống xe liền chạy qua đỡ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Chaelice] - Tình Yêu Giữa Chúng Ta |End|
Fanfictiontình yêu giữa những người trưởng thành.