" Là Bệ Hạ... "
Một câu nói đó đã khiến Mạc Quân như chết lặng, hắn lạnh mặt quay đi . Khuôn mặt không chút biến động.
" Vương Gia, người... "
Quản Gia lo lắng tiến thêm một bước, tay chạm lên vai Mạc Quân một cách điềm đạm.
" Ra ngoài! Bản vương muốn ở một mình! "
Mạc Quân trầm mặt, tay hắn siết chặt lấy cạnh ghế. Đầu cúi xuống, khó lòng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
Là tức giận? Là vui mừng? Hay là oán hận?
" Nhưng... "
Quản Gia lưỡng lự không muốn rời đi, ông có chút lo lắng cho vị Vương Gia này.
Một con người từ nhỏ đã giỏi che dấu cảm xúc khó ai có thể nhìn thấu hắn.
" RA NGOÀI! "
Thanh âm lạnh lẽo, có chút điên cuồng. Ngón tay thon dài ấy chỉ thẳng ra phía cửa lớn.
Người vừa mới khuất bóng lưng, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn.
Cả thân thể Mạc Quân rung rẩy mãnh liệt.
Ha
Hahaha
Hắn bật cười sằng sặc, đến cong cả người, cười đến khi những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt hắn.
" Nàng đã hứa sẽ mãi mãi bên ta cơ mà? "
" Ta đã sai rồi ư? Sai khi tự tay đánh mất nàng? "
Mạc Quân nâng tay lên chạm nhẹ vào đôi chân vô lực ấy. Hắn dùng sức đánh mạnh, thật mạnh. Nhưng nó vẫn không một chút đau đớn, hoàn toàn mất đi cảm giác...
" Phế vật, ta là một phế vật! "
Càng gào càng điên cuồng.
Nét mặt quỷ dị đến lạ thường .
Ba ngày liền, hắn ở trong căn phòng đó ba ngày liền. Ngày nào cũng uống đến say mướt.
Hắn nghĩ rằng, chỉ có trong lúc say. Hắn mới có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nàng trở về bên cạnh.
....
Tiếng kèn nhộn nhiệt bên ngoài, là đoàn rước dâu đi ngang qua sao?
Đúng rồi!
Hôm nay là ngày nàng ấy thành thân...
_ CÒN _