18. kinh tởm [...hắn tuyệt đối không phải giống cha hắn...]
----------------
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
- Chết quách đi!
Kim Tại Hưởng hét lên, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi cũng thi nhau úa ra, đầu ong ong choáng váng. Lâu lắm rồi mới xảy ra lại, việc hắn lại mơ thấy tuổi thơ của mình. Thay vì là một giấc mơ thơ ngây và đẹp đẽ, tuổi thơ của hắn chính là địa ngục trần gian và ác mộng đời thường.
- Anh Hưởng?
Phác Chí Mẫn vì sao có mặt ở đây?
- Quản gia chưa bảo em...
- Ông ấy nói rồi.
Phác Chí Mẫn ngắt lời hắn. Chẳng phải bây giờ thứ cần quan tâm là tiếng hét thất kinh vừa rồi của hắn sao?
- Anh làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả?
Phác Chí Mẫn tròn xoe đôi mắt nhìn hắn vô cùng lo lắng. Kim Tại Hưởng đối với cậu mà nói không phải loại người dành cho việc sợ hãi.
- Ừ.
- Anh nói mớ nhiều lắm, em gọi nhưng anh không tỉnh.
- Có nghe được ta nói gì không?
- Ừm... có.
Đến nước bại lộ hết cả rồi, hắn vẫn là muốn giấu Phác Chí Mẫn.
- Anh sợ em biết đến vậy sao?
Kim Tại Hưởng không trả lời.
- Chỉ có cô ấy được biết thôi?
Không phải trách cứ hay hờn ghen, Phác Chí Mẫn chỉ là cảm thấy khó hiểu. Một năm của hai bọn họ, thật sự đã làm cái gì để có thể thắm thiết được đến thế. Dù gì cậu cũng đã là cùng người kia thật lâu rồi, không có yêu thương thì ít nhất cũng được quyền tham lam chút lòng tin có phải không?
- Cô ta tự điều tra, ta không nói.
Hắn như đang giải thích. Mặc dù không cần nhưng vẫn muốn giải thích.
- Dù sao thì...anh ra ăn cơm đi.
Phác Chí Mẫn có chút ngượng, cảm giác như mình vừa ghen tuông xong vậy, đã vậy còn bị hố.
- Ta không đói.
- Có thể ra cùng ăn với em không? Anh vì cái gì lại muốn vào đây qua đêm vậy?
Hàng chân mày ủ rủ, cậu đứng ở phía ngoài cái bàn to lớn của hắn, lòng có chút không yên, cảm giác như hắn tránh mặt cậu vậy.