Ném vào tách ba viên đường

304 27 14
                                    


[1]

"Thế giới trong chiếc hộp tự do lắm."

"Đây là bảo vật đặc biệt của tôi mà."

Hawakate Hinome đã từng nói với tôi như vậy.

Cậu ấy mỉm cười nhìn chiếc hộp, trong đôi mắt thoáng nên nét trầm buồn chứa đựng biết bao ưu tư sâu thẳm nơi đáy lòng. Đối với cô, thứ đó như một chốn để vỗ về, một nơi để an nhiên tâm hồn vốn đã hứng chịu nhiều thương tổn.

Đúng tám năm ròng, Hinome đã chẳng thể sống như một người bình thường. Dựa vào giọng điệu, tôi chắc chắn nó là khoảng thời gian chẳng mấy tốt đẹp gì.

Luôn luôn bị đàm tếu, luôn luôn bị xa lánh.
Luôn luôn kì lạ, luôn luôn đơn độc.

Luôn luôn chỉ có một mình.

Vậy nên đối với cậu ta, chiếc hộp lại càng quan trọng hơn hết thảy.

Nhưng trớ trêu thay, mọi sự đều do nó mà ra cả.

Và cũng trớ trêu thay, chính bằng đôi tay của cậu đã phá bỏ nó.

Tôi nhấp ngụm cà phê, nói:

"Cậu yên tâm Hinome à, ở đây không ai có thể làm phiền chúng ta đâu."

Cô ấy là một người con gái kì lạ, người ta thường đồn như vậy. Đối với tôi, cổ có lẽ cũng kì lạ thật khi mà có thể chống trọi với mọi thứ như thể đó là điều đương nhiên.

Hawakate Hinome, một cái tên thật đẹp, một người con gái được sinh ra dưới thế giới này. Đáng lẽ ra, cậu sẽ sống cùng cha và mẹ, có bạn có bè và sẽ không bao giờ chịu đựng tội lỗi dày vò suốt từng ấy năm.

Tất cả đều sẽ như vậy nếu tôi không phạm phải sai lầm ngày đó.

Nuốt ngụm cà phê xuống cổ, sao đắng quá vậy nè.

Tôi nhìn Hinome đang ngồi phía đối diện, gương mặt cậu ấy bình thản nhìn tôi, dường như trong con ngươi điểm ánh mạ vàng đang xuyên qua trí óc tôi, bới móc từng ngóc ngách tại nơi sâu thẳm nhất.

"Nhìn gì mà nhìn, ăn đi chứ."

Lấp liếm khỏi đôi đồng tử ấy, tôi lảng tránh chỉ tay lên bàn. Với bao đồ ăn ngon thế này, cộng thêm không gian thoải mái không ai có thể làm phiền, đúng là một nơi tuyệt vời để tĩnh tâm.

Nhưng sao gợn sóng trong lòng tôi cứ mãi trào dâng đến thế?

Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng. Chả hiểu sao ngày thường nói nhiều lắm mà giờ im như gà mắc thóc. 

"Imhotep, cậu ổn chứ? Sao tự dưng mời tớ ra nơi này vậy?"

Tôi cầm thìa khuấy đều tách cà phê, nhìn vào những vòng xoáy xoay lòng mòng như giấc mơ đã ám ảnh tôi đến cả ngàn năm nay. Tôi đã luôn tỉnh dậy trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt, màu máu và cả kí ức sâu thăm thẳm trong trí óc.

Vòng lặp vô tận ấy cứ mãi xoay vòng.

Tội lỗi của tôi cũng thế, chả biết khi nào có thể chấm dứt nó được đây.

"Vì nơi này sẽ chẳng có ai đến và tổn thương chúng ta cả, mọi thứ đều sẽ được bỏ qua hết, đúng không?"

"Ra vậy..."

Tôi nhỏ giọng, không biết đó là nói cho Hinome nghe hay là tự bảo với chính mình nữa. Dẫu sao, chốn này cũng thoải mái mà, chẳng ai thể đến, chẳng ai thể vào, thời không chẳng còn có nghĩa lí gì ở nơi đây.

Một nơi lí tưởng để chạy trốn thực tại, ha?

Càng nghĩ càng khiến cổ họng tôi đắng ngắt, vị cà phê khiến tôi khó chịu.

Với lấy ba viên đường trong chiếc lọ cạnh đó, tôi cho vào tách, khuấy đều rồi nhấp ngụm.

Hừm, có lẽ đỡ hơn rồi.

Đặt tách cà phê xuống bàn, tôi quyết định lên tiếng:

"Này, Hinome. Cậu... Có ghét tôi không?"

Cô ấy vừa đưa miếng bánh ngọt lên sát miệng nghe vậy liền dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi.

"Tại sao lại ghét cậu? Nói đúng ra cậu là vị cứu tinh của tôi mà."

"Vì... Nếu không có tớ, cậu sẽ chẳng phải chịu đựng những thứ như vậy. Chính vì tội lỗi của tớ đã tước đi cuộc sống bình thường trong cậu, vì tớ cậu chẳng thể nói, chẳng thể cười cũng như mất đi người mẹ khi cậu vừa mới sinh ra, còn cả..."

"Imhotep" - Hinome ngắt lời tôi.

Cậu đập tay xuống bàn, vươn người về phía tôi, tưởng chừng sắp cho tôi cái bạt tai thật mạnh.

Nhưng không.

Đặt bàn tay bé nhỏ lên đầu tôi, xoa xoa mái tóc màu đen còn hơi bù xù, cậu thả câu nhẹ hẫng:

"Đồ ngốc."

Tôi sững người, ngước mắt lên nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt ánh mật ong, lấp lánh chứa đựng sự trìu mến ngọt lịm. Không phải cú lườm nguýt ngày thường nhìn tôi khi thấy phòng bừa bộn, không phải tia sắc lẹm khi biết tôi ăn vụng đồ ăn mà chính là cái nheo mắt tựa đang an ủi tôi vậy.

Cậu cười tươi thay cho bao lời nói, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi lấy lại tinh thần để tiếp tục thực hiện sứ mệnh.

Như một cơn gió cuốn nỗi ưu tư trong lòng, cậu dịu dàng ở bên tôi, chấp nhận và thứ lỗi cho tất cả. 

Cùng tôi tiếp bước sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, không bao giờ bỏ rơi tôi giữa thế giới xa lạ dù cho tôi gây bao nhiêu rắc rối cho cuộc sống của cậu.

Thật may khi có thể chứng kiến thế giới vẫn tiếp tục quay.

Thật may khi tôi được đánh thức.

Và cũng thật may đã gặp cô ấy.

Hinome... Hawakate Hinome.

Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

【IGPI】Buổi Tiệc Trà Của Đại Thần QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ