05

121 13 0
                                    


"Đoàn Nghi Ân rốt cuộc anh muốn gì hả!"

Vương Gia Nhĩ giận dữ nhặt một cuốn sổ lên cuộn tròn lại, sau đó đập thật mạnh lên chiếc bàn trước mặt Đoàn Nghi Ân, người đang không ngừng chơi điện thoại di động.

Đoàn Nghi Ân cũng chẳng buồn ngẩng đầu, đôi tay, hai mắt đều chăm chú nhìn vào màn hình di động, trả lời một cách đầy thờ ơ:

"Yên lặng trước đã."

Vương Gia Nhĩ sững sờ cầm cuốn sách trong tay vài giây, hiển nhiên bị vài chữ ngắn gọn này của Đoàn Nghi Ân đả kích không nhẹ.

"Yên! Lặng! Trước! Đã."

Vương Gia Nhĩ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, lặp lại những lời Đoàn Nghi Ân đã nói một lần nữa, siết chặt quyển vở trong tay, chuẩn bị sẵn sàng đập xuống một lần nữa, nhưng đối phương vẫn cứ đắm chìm trong trò chơi, không hề để ý tới Vương Gia Nhĩ sắp bùng nổ ở bên cạnh.

"Vì sao anh lại từ chối."

Vương Gia Nhĩ kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lòng, cố gắng làm cho giọng điệu của mình bớt dọa người lại.

Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân đã nhận được lời mời đến tham gia một trong những gameshow nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Đoàn Nghi Ân nhận được tin tức trước Vương Gia Nhĩ, nghe người đại diện kể lại, dường như Đoàn Nghi Ân còn không thèm suy xét mà đã lập tức từ chối.

Còn Vương Gia Nhĩ thì phải chờ đến tận khi hoàn thành xong lịch trình mới biết chuyện, nhưng chương trình của người ta là mời nhóm hai người bọn họ, chỉ cần Đoàn Nghi Ân không đi, Vương Gia Nhĩ chắc chắn cũng không thể đi.

Không phải chỉ bởi vì cậu thích các chương trình gameshow mà là vì nhóm của bọn họ chỉ mới ra mắt ở đại lục trong những năm gần đây thôi, rất nhiều tác phẩm vẫn chưa được chú ý nhiều, vì vậy dù sao các chương trình truyền hình như thế này cũng đều là cơ hội rất tốt, cho thấy được bọn họ đã nhận được sự chú ý của thị trường đại lục.

Nhưng Đoàn Nghi Ân....

Vương Gia Nhĩ cho rằng Đoàn Nghi Ân chỉ là tùy hứng để đảm bảo thời gian rảnh rỗi của mình, dù sao thì với cá tính trầm mặc ít nói này của anh cũng hoàn toàn không phù hợp để phát triển trong mảng đó.

Cho nên Vương Gia Nhĩ mới tức giận.

"Đoàn Nghi Ân!"

Thấy Đoàn Nghi Ân vẫn liên tiếp lướt đôi tay trên màn hình, trong ánh mắt tất cả đều là ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại, không hề có ý tứ gì là muốn nói chuyện cùng Vương Gia Nhĩ.

"Đoàn Nghi Ân tôi đang nói chuyện với anh đó!"

Vương Gia Nhĩ gõ lên bàn một lần nữa, lần này vị trí lại gần với Đoàn Nghi Ân nên khiến anh giật mình, tay run lên.

"Fuck..."

Đoàn Nghi Ân nhìn trò chơi đã kết thúc, mắt trợn trắng, tắt màn hình đi, ném điện thoại sang một bên cực kì tàn nhẫn đồng thời cũng thốt ra vài câu chửi thề.

"Không phải anh kêu em im lặng trước đã hay sao."

"Tôi phải nói chuyện với anh ngay bây giờ."

Vương Gia Nhĩ ép buộc chính mình không được để ý tới thái độ của Đoàn Nghi Ân, tự lặp đi lặp lại trong đầu: Đoàn Nghi Ân không có lý do gì để khách khí với mày cả, bây giờ cả hai chỉ là đồng nghiệp và phải làm việc cùng nhau chỉ vì lợi ích.

"Nói đi."

Đoàn Nghi Ân cũng kiềm chế lại cơn tức giận của mình, cố gắng điều chỉnh lại thái độ.

"Vì sao anh từ chối lời mời tham gia chương trình đó?"

Vương Gia Nhĩ trực tiếp đi vào vấn đề.

"Bởi vì anh không biết tham gia gameshow, anh không mạnh ở mảng này."

Đoàn Nghi Ân cũng cực kì nhanh chóng trả lời, ngừng vài giây, sau đó lại bổ sung thêm một câu.

"Hơn nữa em không cảm thấy, rõ ràng chỉ là chơi trò chơi, thế mà mặc kệ thắng hay thua cũng đều phải tươi cười hớn hở, bằng không sẽ lại ngay lập tức bị người ta tế lên chửi mắng, như vậy không phải là quá vất vả rồi hay sao?"

Vương Gia Nhĩ chống tay lên bàn, thu hẹp lại khoảng cách với Đoàn Nghi Ân, cố gắng thuyết phục anh bằng giọng điệu có phần bất lực.

"Không biết chơi thì có thể học mà, hơn nữa cũng chỉ là một chương trình gameshow, coi như là công việc thôi, sao anh cứ phải để ý nhiều như vậy làm gì?"

Vương Gia Nhĩ luôn cảm thấy rằng nếu Đoàn Nghi Ân sẵn sàng dành một nửa năng lượng của mình trong việc chơi game để dành cho lúc ghi hình thì cũng sẽ không đến mức bị truyền ra những lời xì xào bàn tàn về một Đoàn Nghi Ân "mặt than"

Đoàn Nghi Ân cũng không hề né tránh ánh mắt của Vương Gia Nhĩ, cố chấp nói: "Vốn dĩ chúng ta cũng không phải là nghệ sĩ chuyên về chương trình tạp kĩ, chỉ cần thế hiện tốt các tác phẩm của mình là được rồi."

"Vậy chẳng lẽ anh không biết đối với giai đoạn hiện nay của chúng ta không những chỉ cần tác phẩm tốt mà mức độ nổi tiếng cũng cực kì quan trọng hay sao."

Vương Gia Nhĩ sốt ruột.

"Anh không cảm thấy rằng một cái gameshow như vậy có thể khiến khán giả hiểu biết thêm về chúng ta."

Đoàn Nghi Ân tựa lưng vào ghế ngồi, so với sự kích động của Vương Gia Nhĩ thì anh lại thả lỏng hơn nhiều, còn ung dung ngồi bắt chéo chân nữa chứ.

"Đó là bởi vì trong suốt cả chương trình anh có nói câu nào đâu, cứ như vậy thì làm sao người khác hiểu rõ về con người thực sự của anh được?"

Vương Gia Nhĩ bị những lời nói của Đoàn Nghi Ân chọc giận đến sắp phát điên.

Nghe xong câu này của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân nhạy bén bắt được trọng điểm, cũng cảm nhận được sự bất ổn trong hơi thở của Vương Gia Nhĩ, khóe miệng đột nhiên có chút tươi cười, liên tục tung ra ba câu hỏi liên tiếp.

"Thế à?"

"Thế sao em biết đó không phải là con người thật của anh?"

"Chẳng lẽ em thực sự hiểu rõ về con người thật của anh hay sao?"

[ DỊCH | Markson ] FAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ