Sự yên tĩnh bao lấy căn nhà nhỏ , từng tiếng động ám muội như có như không phát ra. Tấm lưng trần rộng rãi ,mạnh mẽ của một thanh niên đã trưởng thành không còn là một thiếu niên xinh đẹp bị khi dễ như ngày nào nữa. Vương Nhất Bác trải đầy những nụ hôn lả lướt trên ngực người kia, hôn lên từng tất da thịt trắng nõn của anh. Bàn tay rảnh rỗi xoa nắn eo nhỏ mềm mại lại không nhanh không chậm trượt xuống phía dưới thành công khiến người dưới thân bật rên. Cậu ham muốn anh, muốn chiếm lấy anh... Nhưng
Cậu ngước mặt lên nhìn khuôn mặt vốn dĩ đã trời sinh của anh , khoé mắt anh đã đọng nước nhưng lại không hề để tuông ra bên ngoài. Trên cơ mặt hiện rõ căng thẳng lại đang cố che giấu mà nhìn cậu. Anh có vẻ không hứng thú hoàn toàn đi, phải nói đúng ra là đang sợ
Tiêu Chiến để ý người trước mắt động tác của cậu đã dần chậm lại, rồi buông lỏng hoàn toàn .
Không phải cậu muốn làm như vậy với anh hay sao ?Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác kéo đầu cậu xuống nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu vụng về hôn môi nhưng người phía trên lại chả hề đá động
Trên khóe miệng anh vang lên một tiếng cười khẽ, Vương Nhất Bác khúc khích cười rời khỏi cánh môi anh chôn đầu vào cổ anh mà dụi lấy dụi để"Tiêu Chiến.... Anh muốn em phải làm sao với anh đây? " cậu thật không hiểu nổi, rõ ràng là rất sợ nhưng lại tình nguyện cho cậu. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, nếu như anh có thể cho em dễ dàng vậy thì có thể nào cho em cả trái tim anh không ?
Hơi thở lại dần khó khăn đối với Vương Nhất Bác, mặc dù bản thân đang cùng một chỗ với anh nhưng cậu lại không cách nào dừng ngay việc suy nghĩ về cơ thể anh, anh vốn dĩ đã làm tình với cô gái kia, người đầu tiên của anh không phải cậu. Mà là một cô gáiCả thân xác lẫn trái tim ,điều đó khiến Vương Nhất Bác dường như muốn phát điên lên mà giết cô ta, tại sao cậu lại cứu cô ta cơ chứ, để tình yêu của anh, sự quan tâm của anh đặt hết lên người cô ta
Hiểu Đan, tôi ghen tị với chị. Nhưng lí trí tôi lại mách bảo rằng phải bảo vệ chị hết khả năng của mình, vì chị là người anh ấy yêu, là hạnh phúc của Tiêu Chiến
Ba năm cô ấy hạnh phúc bên anh
Ba năm dìm cậu xuống địa ngụcAnh có hiểu cảm giác phải sống từng ngày khó khăn với cậu thế nào đâu
Cậu ngước mặt lên đối diện nhìn anh, bật cười xen lẫn sự nghẹn uất nơi cổ họng"Tiêu Chiến, mạng em có thể cho anh. Sự sống của em cũng có thể cho cô gái của anh . Vậy tại sao lại không đổi được tình yêu của anh hả anh ?"
Khóe mắt Tiêu Chiến từ bao giờ đã không che giấu cảm xúc được nữa . Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hai bên má cũng đã bắt đầu ướt đẫm ,anh phải làm sao với em đây Nhất Bác
"Nhất Bác.... Anh xin lỗi " anh lắc đầu lấy can đảm mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác. Hiểu Đan sẽ chết khi không có anh, cô ấy là một cô gái đơn thuần lại nội tâm, cô ấy rất yêu Tiêu Chiến. Đặt cả sinh mạng vào anh
Anh Chiến... Anh sợ cô ấy thiếu anh sẽ tự kết liễu bản thân. Còn em..........
"Anh Chiến. Anh biết tại sao em luôn trẻ con khi ở cạnh anh không ?
Vì em muốn anh quan tâm em
.....Anh khó hiểu vì sao em luôn đứng ra giúp đỡ cô ấy dù bất cứ phương diện nào ....
Vì cô ấy là người yêu anh
Anh có biết vì sao em hay trốn tránh, nổi giận, sao đó lại khóc lóc thậm chí có lúc như một tên điên ... Vì sao anh biết không.... Là vì em muốn anh thương hại em... Anh có biết không... " ba năm để cậu chịu đựng là một người phía sau, đã đủ chưa. Cánh môi Tiêu Chiến cảm nhận được vị mặn khẽ run,nước mắt của cậu rơi xuống khuôn mặt anh. Cậu cúi thấp đầu chậm rãi hôn lên những chỗ mà nước mắt cậu để lại, nhưng càng hôn càng ướt
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Khúc Đau Thương (Hoàn)
Fanfiction"Anh ơi " chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim, hai bên tóc được tém gọn ra sau tai nhìn cậu thanh niên cao hơn mình với đôi mắt ngây thơ, như một đóa mẫu đơn trắng, thuần khiết mỉm cười "Anh đây " "Mùa đông của những năm sau anh vẫn sẽ đun nóng t...