Chương 6

4.4K 218 12
                                    

Chương 6: Ăn ớt cay

Edit: Lemon

Beta: Mun

Buổi tối, đoàn phim《 Đế Nghiệp 》  tổ chức liên hoan.

Hứa Diên vốn dĩ không muốn đi, cô muốn về nhà với A Trị.

Nhưng cuối cùng vẫn bị mọi người lôi kéo, không tài nào mà từ chối được.

Từ sau khi làm trợ lý cho Trình Thầm, thời gian cô về nhà đã bị thay đổi. Đôi khi phải đến tận tối khuya cô mới bắt đầu về nhà.

Có hôm gần 12 giờ đêm Hứa Diên mới về đến nhà. Cô muốn nhìn  A Trị một chút xem cậu đã ngủ hay chưa, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng, đèn bàn vẫn còn sáng, tiểu gia hỏa* đang nằm nghiêng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên là có đôi chút sửng sốt, sau đó vui vẻ cười, gọi một tiếng "chị".

Hứa Diên nhìn thấy mà lòng đau xót, ngồi xuống trước giường, xoa đầu của cậu.

Còn nhớ khi mới sinh, A Trị chỉ là một vật nhỏ, cả người đỏ hỏn. Đôi mắt trẻ sơ sinh chưa thể mở hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ xíu, lại hơi nhăn từng nếp da, rất xấu.

Nhưng Hứa Diên lại rất thích đứa trẻ này, cứ nhất mực ôm lấy cậu bé không chịu buông tay, có lẽ do quan hệ máu mủ tình thâm.

Lớn lên một chút thì A Trị nắm tay cô mà tập đi, nhìn miệng cô mà ê a tập nói.

Một ngày nọ, đột nhiên cậu bé gọi một câu: chị ơi.

Chị ơi, là câu nói đầu tiên của Hứa Trị, ngày hôm đó Hứa Diên cười rất lâu, đến khi đi ngủ khóe miệng vẫn còn cong cong ý cười.

Sau khi cha mẹ qua đời, có người họ hàng khuyên cô đem A Trị cho người khác nuôi.

Khoảnh khắc đó, bé gái luôn ngoan ngoãn, hiền lành, sắc mặt lạnh tanh, hai tay cô ôm chặt A Trị.

Cô gái nhỏ khuôn mặt vẫn có nét nôn nớt của trẻ thơ, lại nổi giận trả lời: "Em trai tôi dựa vào cái gì lại đưa cho người khác nuôi?"

Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ? 

A Trị ngoan như vậy, dựa vào cái gì mà cô phải đưa cậu bé cho người khác?

“A Trị mau ngủ đi. Cuối tuần này chị được nghỉ, đến lúc đó sẽ đưa em đi công viên giải trí có được không nè?”

“Được ạ!”

A Trị cao hứng gật gật đầu, kéo chăn, an tâm nhắm mắt lại, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

……

Bên trong căn phòng sang trọng đã được đoàn làm phim bao trọn.

Hứa Diên ngồi ở trên ghế, bất giác nhớ tới lời hứa đưa A Trị đi công viên giải trí, vẫn còn chưa thực hiện được.

Hai ngày nữa, cô nhất định phải đưa A Trị đi.

Hứa Diên vừa nghĩ, đôi mắt vừa nhìn đồ ăn trên bàn một cách thất thần.

“Cô sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

Người đàn ông ngồi bên cạnh nói, Hứa Diên nhận ra đó là nam thứ của bộ phim vừa đóng máy.

[Edit] Phương thuốc cổ truyền - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ