ChanyeolxSehun
/tui viết từ hồi tui còn học lớp 10 á nên từ ngữ nó tùm lum từa lưa lắm nha nên tui tự review để mấy bồ tiện đọc.
1-3 khá lủng củng và xàm xí luôn á nên mấy bồ có thể bỏ qua
4-10 tui thấy tạm ổn, chỉ tạm ổn thui
11-21 là tui khá ưng...
Ban đầu tên là /buồn ngủ thì lên giường thức với anh/ :))) viết theo câu thoại đột nhiên bật lên trong đầu mình khi Sehun hỏi Monsieur buồn ngủ hả :> nhưng quay đi quay lại thì lên giường vẫn ngủ khò chứ có thức đâu nên thôi không để tên thế nữa :)) mất công phụ huynh dòm ngó :>
___
Kết thúc buổi live thì đồng hồ cũng đã chỉ 4 giờ sáng hơn. Chanyeol cầm lấy điện thoại đã gần hết pin, lướt lướt xem vài tin tức theo thói quen mặc dù hai mí mắt đã muốn dính lại với nhau. Sehun hôm nay không bị rượu làm say nhưng cũng mơ mơ hồ hồ mà dụi người vào vai Chanyeol, làm việc cũng mệt chết luôn rồi. "Sao thế, buồn ngủ hả em?" Chanyeol đặt điện thoại xuống, tay còn lại vòng qua sau lưng Sehun, bóp nhẹ vài cái. Đây là cách mà cả hai đã luôn động viên nhau, chẳng biết từ bao giờ. Chẳng cần phải nói nhiều bằng lời, chẳng cần phải thể hiện quá nhiều, chỉ cần khi một người nhẹ nhàng nhắm mắt mà yên tâm dựa dẫm, như một bản năng sẵn có, người kia cũng vô thức nghiêng đầu, đưa tay ôm lấy như một lời động viên, an ủi. "Bây giờ mà ngủ thì không biết sáng có thức nổi không, ngày mai mình đi radio lúc 10 giờ đấy!" Sehun xoay xoay người tìm chỗ thoải mái nhất, cả tấm lưng dài rộng mà Chanyeol hay đùa là tốn cơm tốn gạo anh nuôi bây giờ lọt thỏm luôn trong lòng anh, trông như Chanyeol đang bế em bé mặc dù em bé này dư ra nguyên một cặp chân dài cả mét kia. "Ừ nhỉ, công ty bỏ tiền ra thuê cả căn phòng tổng thống này cho anh với em mà chỉ để quay Vlive với lăn ra ngủ thì phí quá luôn ấy." Chanyeol đưa tay giả vờ gãi cằm, bĩu môi gật gù. "Thế thì để xem nào... Anh thấy bồn tắm xịn lắm đó, giường cũng to hơn ký túc xá mình cả mét, em muốn thử cái nào trước." "Này anh đang nói cái gì đấy!" Lộ ra vẻ mặt ba chấm cùng với đôi lông mày nhướng lên hết cỡ, Sehun đấm bộp vào vai Chanyeol vài phát, nghĩ cái gì đấy không biết. "Aaa, đau anh... Em nghĩ cái gì thì chính là cái đấy!" "Này thì cái đấy!" Thế là cả hai một người đánh, một người đùa. Hi hi ha ha ồn ào mãi một lúc cũng không chống lại được cơn buồn ngủ. Sehun cố đẩy tên bự như con bò đang gục mặt xuống cổ mình ngáp ngắn ngáp dài kia ra, miệng lầm bầm. "Này, nói thế chứ không thức được đâu, phải đi ngủ thôi." "Nhưng anh không thức được lúc 10 giờ sáng đâu..." Chanyeol càng giả vờ làm nũng, vùi mặt vào sâu trong hõm vai của Sehun thủ thỉ. "Đừng lo, 9 giờ mà anh không có mặt là Youngmin hyung chẳng bới tung cả khách sạn này lên ấy chứ." Sehun đứng dậy, thu dọn mấy thứ đồ ăn trên bàn rồi đi thẳng luôn đến phòng ngủ, mặc kệ anh người yêu vẫn đang nổi cơn làm nũng nằm vắt vẻo trên sofa kì kèo.
Chanyeol có cái tính là vào ban đêm, khi mà cứ chỉ có một mình, không ngủ được là lại suy nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa. Anh tự hỏi không biết nếu ngày đó không quyết tâm mà thi vào SM, thì anh liệu có ngày hôm nay không nhỉ. Không biết liệu có được là EXO Chanyeol hay không, có được nhiều người biết đến hay không, có được cùng các thành viên quen biết, luyện tập hay không, và quan trọng nhất là, liệu có được gặp Oh Sehun trong đời hay không... Quyết tâm chọn con đường này, đồng nghĩa anh phải đối mặt với biết bao thử thách. Quãng thời gian thực tập đầy khó khăn, ra mắt với gánh nặng từ công ty chủ quản, từ sự kỳ vọng của công chúng... và ti tỉ những thứ vụn vặt khác mà anh đã xem nó là chuyện tất nhiên mà anh phải đối mặt. Hơn 10 năm rồi, quãng thời gian đủ để biến những cậu nhóc ngây thơ, ôm ấp trong mình ước mơ thuở nào trở thành những người trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Có lẽ một vài trong số họ đã quên đi khát vọng ban đầu, rẽ sang một hướng khác, tìm kiếm cho mình một lối đi mới. Nhưng những người ở lại, như anh, như Sehun, anh Joonmyeon, anh Minseok, anh Lay, Chen, Baekhyun, Kyungsoo, Kai... đã luôn cố gắng rất nhiều, cố gắng gìn giữ cái tên chung của họ. Cảm ơn là sau bao nhiêu năm đi nữa tất cả đã hứa rằng sẽ mãi luôn bên nhau, ủng hộ nhau. Và sau tất cả, điều quý giá nhất anh có được chính là Oh Sehun. Cậu nhóc nhỏ xíu anh gặp mặt lần đầu đã lườm anh ngày nào giờ đã cao thật cao, vai cũng rộng thật rộng rồi. Người ta bảo Sehun lạnh lùng, nhưng thật ra là họ chưa cảm nhận được con người ấm áp đó thôi. Người ta bảo Sehun khó gần, nhưng Sehun thật ra chỉ là đứa nhóc nhát gan, hay ngại ngùng còn ngại bắt chuyện. Người ta bảo Sehun thế này, Sehun thế kia... nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ nhất Sehun là con người như thế nào. Và tất nhiên là Sehun cũng thế. Bảo rằng anh nuôi Sehun lớn, thật ra là cả hai cùng bên nhau mà trưởng thành. Anh khi ấy cũng chỉ là đứa nhóc 16 tuổi, vừa bước vào cái tuổi chập chững làm người lớn, đau đớn buồn khổ cũng chẳng biết cách nào tự an ủi mình ngoài bật khóc. Những khi ấy bên cạnh cũng chỉ có một đứa trẻ nhỏ xíu, gầy nhom, đưa cho anh chai nước rồi dè dặt mà vỗ vỗ cánh tay anh như đang an ủi một con cún nhỏ. Quãng thời gian ấy, nếu không phải là Chanyeol cùng Sehun, nếu không phải là Sehun cùng Chanyeol, thì cũng không thể là một ai khác.
/'Thật vui vì được biết em, ngày mai mình cùng đi chung nhé, nhớ chờ anh ở trạm Rodeo.'/
"Này anh không vào ngủ mà nằm đấy cười cái gì?" Sehun ló cái đầu rối xù ra khỏi cửa phòng ngủ, trông thấy ngoài cửa sổ đã có vài tia nắng yếu ớt len lỏi vào trong phòng. "5 giờ rưỡi rồi, còn ngủ được hơn 3 tiếng nữa thôi đấy." "Ơ thế sao còn không ngủ ra đây làm gì?" "Thế anh không tính vào ngủ với em à?" Park Chanyeol hận không nhào lên cắn mấy phát vào má Sehun ngay lập tức được. Dễ thương thế này nè huhu. Vào chứ, sao mà không vào được, này giờ nằm suy nghĩ linh tinh buồn ngủ rũ cả mắt rồi đây. Lục đục một hồi Chanyeol cũng mới leo lên được giường. Khi ấy Sehun đã ngủ trở lại rồi, cả người lọt thỏm giữa đống chăn gối, lộ ra khuôn mặt vì dạo này tăng thêm vài kg mà trông tròn tròn mập mập hơn nhiều. "Sehunnie đáng yêu quá!" "Cũng không đến mức anh phải cởi áo ra chứ." Sehun mở mắt ra, nhìn người với nguyên một thân trên trần trụi đang ghé sát vào mình, hai tay giả bộ chắn trước ngực nói. "Ơ vì mai phải đi radio mà anh không mang theo đồ thay nên mới cởi áo cất đi, mai lấy ra mặc lại ấy chứ." Chanyeol trưng ra bộ mặt vô tội. "Hay em muốn nhân tiện đây..." "Hầy..." Còn chưa nói hết câu, Chanyeol đã đổ ập cả người xuống, tay nhanh chóng mà bắt được lấy gáy của Sehun kéo tới. Hôn một cái lại muốn hôn thêm một cái. Lần này lại chính là Sehun không dứt ra được. Môi Chanyeol quả thật chính là một trái cherry chín, vừa mềm lại vừa thơm. Nhớ lại nụ hôn đầu kinh khủng của cả hai, Sehun thật chỉ muốn giấu đi. Lúc ấy Chanyeol chỉ vừa nghiêng mặt kề tới, môi cũng chỉ vừa kịp chạm nhẹ, Oh Sehun thân là đàn ông con trai cao lớn khỏe mạnh ấy vậy mà lại giật bắn mình rồi đứng lên chạy biến đi luôn. Hầy... gì thì gì cũng vẫn rất ngại được chứ. Lần đầu ngại, lần hai ngại, lần ba ngại nhưng tới lần bốn, năm, sáu... thì Park Chanyeol mới chính là người ngại, Sehun bị nghiện môi anh mất rồi. Cái cảm giác đầu lưỡi miết nhẹ lên vành môi, sau đó là đến hai hàm răng đang khép chặt và cuối cùng là mọi ngóc ngách trong khoang miệng của đối phương chính là cảm giác mà Sehun thích nhất. Nụ hôn nào của cả hai cũng như một cuộc đua mà Chanyeol thì luôn là người chẳng thể bắt kịp được. "Loser!" Sehun cười khúc khích vì lần này cũng vậy, khi Chanyeol hơi dỗi mà rời khỏi môi Sehun, bắt đầu hôn dọc theo cần cổ vừa trắng lại vừa thẳng của Sehun mà lẩm bẩm. "Ở đây thì không có cái lưỡi hư đấy này, ngoan hơn này!" Sehun đưa tay ôm lấy cổ Chanyeol, mân mê mấy lọn tóc dài dài sau gáy anh. Đến tiếng hít thở của cả hai cũng là cùng một nhịp, hai lồng ngực dồn dập mà hô hấp cũng giống nhau. Nhưng thế mà lần này có hơi lạ, Chanyeol cứ thế nằm úp sấp mà gối đầu lên vai Sehun, hô hấp cũng dần ổn định trở lại, tay đang siết chặt ở eo của người kia cũng dần nới lỏng. "Này anh ngủ rồi đấy à?" Tên ngốc này cư nhiên mà lại ngủ luôn như thế! "Ừm... anh buồn ngủ quá!" Bây giờ mới chịu nói muốn ngủ. "Hôm nay anh mệt lắm..." Cũng chỉ dám than mệt với một mình Oh Sehun. "Nhưng anh cũng rất vui..." "Bọn mình hãy ra tới album thứ 100 luôn nhé..." "Sehun à cảm ơn em..." "Ngày đó thật tốt vì em đã chờ anh ở trạm Rodeo..." "Anh yêu em..." Sehun không trả lời luôn , chỉ nhẹ nhàng nhịp nhịp vỗ nhẹ vào vai Chanyeol như ru ngủ, như có như không mỉm cười nhìn ánh nắng bắt đầu xuyên qua tấm rèm cửa, đổ đầy xuống tấm chăn mỏng mà anh vừa choàng qua người Chanyeol. "Tất nhiên là em sẽ chờ anh rồi, đồ ngốc..." "Ngủ ngon, em cũng yêu anh."
/'A trạm Rodeo, được rồi nhưng anh đừng đến trễ nhé, em sẽ chờ...!'/ --- Bức này xinh vãi huhu
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.