Hoàng hôn sau bệ đá

1.8K 136 38
                                    

Đôi lời: Trước hết thì mình chỉ muốn nói là chiếc fic này dài tận 31k chữ đó hic... Mình nghĩ có lẽ các cậu nên tìm một chỗ nào đấy yên tĩnh chẳng hạn, để đọc cho trọn vẹn hơn ấy mà. Là chiếc oneshot dài nhất từ trước đến giờ mình từng viết, mong rằng nỗi buồn của mình sẽ không còn quá lớn nữa.

Mình chúc các cậu đọc vui nha, mình thương SVT và các cậu nhiều.

Thân ái, Sin.

Nếu các cậu thấy hay thì cmt cho mình với nhé, nhận xét của các cậu là nguồn động lực to lớn đối với mình đó <3

Nếu các cậu thấy hay thì cmt cho mình với nhé, nhận xét của các cậu là nguồn động lực to lớn đối với mình đó <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




----------

Đó là một câu chuyện của rất nhiều năm về trước khi mọi thứ còn sơ khai và nơi nơi vẫn bị chiếm đóng bởi quỷ dữ. Làng Oia của quần đảo Cyclades cũng không là một ngoại lệ, người dân từ lúc sinh ra đến tận lúc chết đi luôn được định sẵn số phận sẽ trở thành nô lệ cho bọn quỷ cư ngụ dưới địa ngục.

Họ sống mà như không tồn tại, thấy được mặt trời nhưng chẳng cảm nhận được hơi ấm, thấy được mặt trăng nhưng lại chẳng thể để cái dịu mát vỗ về mình. Thế nên bấy lâu nay, làng Oia luôn cố gắng chạy trốn khỏi những điềm gở, những lời trừng phạt và kể cả những lời nguyền vô cớ từ đám quỷ hung tàn kia mà không thể biết được, ngày mai bản thân mình còn sống hay là đã tan biến đi.

Tương truyền rằng vào mùa đông năm ấy, có một vị tiên tri rất được cả làng sùng bái bởi ông ta có khả năng nhìn thấy tương lai nhờ vào thuật chiêm tinh bói toán. Như các vùng lân cận khác, do bị ảnh hưởng bởi thế lực bóng tối trùng trùng, làng Oia đã phải hứng chịu hạn hán quanh năm dẫn đến nạn đói hoành hành, người dân lần lượt chết đi và hóa thành cát bụi, không chừa lại gì.

Vì để cứu sống mọi người, trưởng làng đã phải quỳ gối cầu xin vị tiên tri nọ nghĩ cách giúp bọn họ vượt qua lằn ranh giới sinh tử. Tiên tri nhăn mày thở dài, đêm xuống ông lại nhìn lên nền trời đen đặc, chỉ thấy mây mù như tan đi, trăng cũng như trốn sau khỏi rặng cây dày đặc từ phía cánh rừng xa xa, các vì sao sáng lấp lánh lần lượt hiện ra thật rõ ràng ngay trên mi mắt tại khoảng không gian mênh mông.

Dưới đôi đồng tử đục mờ, hàng chân mày của vị tiên tri từ khi nào đã không còn chau lại, ông đăm chiêu nghĩ ngợi, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi chòm sao lập lòe ở bầu trời đêm cao vời vợi, như thể cuối cùng ông cũng đã tìm được câu trả lời thỏa đáng cho tất cả.





[JunHao] Hoàng hôn sau bệ đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ