Lại nghỉ giữa trận lần nữa. Chu Hỏa không có tâm tư chăm sóc tuyển thủ nhà mình. Moi tim cào gan hận không thể móc ra cái hầm ngầm ngay tại chỗ, xuyên đến phòng nghỉ Thánh Kiếm xem bọn họ là cái thần thái gì.
"Bị chúng ta cầm hai điểm. Anh đặc biệt tò mò bây giờ bọn họ còn có thể thảo luận cái gì?" Chu Hỏa là tò mò rất nghiêm túc, "Không bằng anh mời con quỷ tài maketing này qua thảo luận, xem sau trận này xã giao thế nào. Vòng bảng ép điểm tự đem mình ép chết ở tứ kết. Cái vấn đề xã giao này thậy không phải người nào cũng có thể giải quyết được. Ở đây anh đang có một bộ bản thảo xã giao lúc thua thi đấu không dùng đến, có thể tặng miễn phí cho bọn họ......"
Lấy liền hai ván. Sắc mặt lão Kiều cũng thả lỏng hơn rất nhiều, trào phúng nói, "Ông chủ cũ NSN của anh, lúc diễn tập hôm qua không phải tự độc nãi một đợt, nói không chừng tứ kết sẽ lạnh, muốn cùng giám đốc cũ là anh soạn một bản thảo sao? Không cho NSN lại cho Thánh Kiếm à?"
"Ninh dư ngoại tặc, không đáng gia nô." Chu Hỏa lắc đầu, vung bàn tay lên, "NSN không dùng đến cái này. Bọn họ không đáng thua."
Thời Lạc cười một cái, tiếp nhận hai miếng dán nhiệt nhân viên công tác đưa cho cậu, tự dán lên mu bàn tay. Đi đến một bên cầm áo khoác của mình sờ sờ, lấy một hộp thuốc lá ra.
"Đừng bay. Cẩn thận không hai đuổi ba." Dù biết tỷ lệ này rất nhỏ, lão Kiều vẫn không dám thả lỏng quá. Hắn nhìn về phía Thời Lạc và Thần Hỏa, "Còn được không? Anh nói thật...... Ván này các cậu thật là chịu đựng đến chết. Giữa chừng hơi có chút vấn đề sẽ đổ ngay. Kỳ thật như vậy không ổn."
"Biết rồi." Thần Hỏa gật đầu, "Em cũng nói thật, không biết Thời Lạc còn chịu được không. Nhưng thật là tay em muốn chặt đứt."
Thần Hỏa nhìn về phía mấy người, "Nhưng còn có thể hỗ trợ."
"Ván sau đổi kịch bản. Lại không phải chúng ta chỉ chuẩn bị chút này." Dư Thúy nhận nước ấm nhân viên công tác đưa cho hắn, uống hai miếng, "Mở màn đánh cho bọn nó ngốc, ảnh hưởng trạng thái bọn nó là được. Ván sau đổi cái đấu pháp chơi chơi."
Thầy phân tích số liệu với Dư Thúy liếc nhau, gật đầu, "OK, nhưng áp lực vẫn là ở cậu. Cậu gánh được là được."
Người đầy một phòng. Lần đầu tiên Thời Lạc không tránh người, trực tiếp ở trong phòng châm thuốc, cúi đầu hít sâu một hơi.
Nhìn kỹ một chút, có thể nhìn ra hai tay Thời Lạc đau phát run.
Không phải vì quá muốn thắng, kỳ thật sẽ không mở màn hai ván liều mạng như vậy.
Chu Hỏa thường thường liếc về phía màn hình phát sóng trực tiếp, trong lòng có hơi sốt ruột.
Tại sao còn chưa phát?
Tại sao còn phát quảng cáo của nhà tài trợ?
Dựa theo thời gian nghỉ giữa trận ở ván trước mà tính, bây giờ hoàn toàn có thể phát đến video nhà mình. Tại sao đến nhà mình lại dây dưa dây cà không yên như vậy? Có phải nhằm vào nhà mình hay không? Lát nữa mở màn mà còn chưa phát xong, tuyển thủ nhà mình vào phòng cách âm rồi, thì cũng không nhìn thấy, còn có ích lợi gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154
RomanceTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự làm để có cái đọc.