CHƯƠNG 25

777 48 5
                                    


Thật ra sự lo sợ và ghen tuông của Mew cũng không hẳn là sai. Kate thực sự có ý với Gulf thật. Kate gặp cậu từ trước đó tầm hai tháng, lúc đó cậu đang đá bóng trong sân bóng của trường. Cậu vừa ghi một bàn thắng nên rất vui, cậu lao đến ôm các đồng đội ăn mừng, cười tít hết cả mắt lại, ngay lúc bắt gặp nụ cười đó của cậu Kate đã trúng luôn tiếng sét ái tình. Anh bắt đầu tìm hiểu về cậu, về thói quen, sở thích cũng như nhiều thứ khác. Cho đến khi anh thấy tự tin đã hiểu về cậu anh mới quyết định sẽ tìm cách vô tình tiếp cận để làm quen cậu, tuy nhiên ngay lúc anh quyết tâm làm việc đó thì lại không thấy Gulf đi học cả tuần trời. Anh có tìm hiểu nhưng không ai biết lí do tại sao, lúc đó anh cảm thấy bất lực vô cùng vì không thể tìm được cậu đang ở đâu. Cho đến dạo gần đây anh nhận ra lòng mình vô cùng vui sướng khi biết tin cậu đi học lại, ấy vậy mà điều anh không thể ngờ được là sau một tuần nghỉ học quay lại trường cậu lại đang trong mối quan hệ với Mew – tên thủ khoa đẹp trai nổi tiếng nhất trường. Hắn bám lấy cậu như sam không dời, đã thế hai người lại còn học cùng lớp, ngồi cùng chỗ khiến anh không có một cơ hội nào để tiếp cận làm quen với cậu.

Hôm nay anh có việc lên khoa vừa đi qua sân thì thấy cậu đang thất thểu đi về phía trước nhưng cảm giác như đầu óc đang lửng lơ ở đâu, phía trước là bậc thang nhưng cậu lại chả để ý cứ thế bước khiến anh hốt hoảng chạy đến đỡ cậu, chỉ sợ cậu sẽ ngã.

Nhìn ở khoảng cách gần này cậu còn đẹp hơn anh tưởng, lông mày rậm mọc gọn gàng theo một trật tự ưa nhìn, lông mi dầy dài thẳng nhưng lại không cong, mắt màu nâu long lanh sáng như hồ nước, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi hạt dẻ trái tim đang chu lên đáng yêu muốn chết. Ngón tay cậu dài, mảnh, đẹp như tay con gái, vòng eo thì thon không có múi mà lại cảm giác có chút mềm khi chạm vào. Anh khẽ không kìm được mà mỉm cười khi thấy cậu bối rối, có chút xấu hổ nên hai má khẽ ửng hồng, khiến người ta không chịu được chỉ muốn cắn muốn nựng. Anh thầm cảm ơn ông trời cho anh có được cơ hội này, còn chưa kịp vui mừng thì từ đâu tên Mew chạy đến kéo giật cậu khỏi anh. Anh có chút cảm thấy bực tức nhưng vẫn cố kiềm chế vì hiện tại hắn mới là người yêu của cậu, còn anh chả là gì cả, chẳng có tư cách gì để nói. Anh khẽ nhủ thầm "Mew à, cậu chờ đấy, rồi sẽ có ngày em ấy là của tôi."

Thấm thoắt cũng đã đến đợt nghỉ kết thúc kỳ học, Gulf có gọi điện về nhà thông báo qua là kỳ nghỉ này sẽ dẫn bạn về chơi. Cũng chỉ dám nói là bạn, có những thứ cậu nghĩ vẫn nên là đối diện trực tiếp nói trực tiếp thì hơn. Mew thì sốt sắng đi chuẩn bị quà cáp cho người nhà của Gulf, không hiểu sang càng gần đến ngày về nhà cậu hắn càng hồi hộp, lồng ngực lúc nào cũng như đánh trống lô tô nhưng lại không dám để lộ ra ngoài vì sợ cậu lo lắng.

Ngày mai hắn và cậu phải xuất phát rồi, mọi thứ chuẩn bị cũng đã tươm tất, chỉ duy nhất có trong lòng là không yên. Gulf thì cứ mải lo sợ không biết gia đình sẽ tiếp nhận chuyện cậu yêu một thằng con trai với thái độ như thế nào, liệu đưa Mew về lần này có thực sự là quyết định đúng đắn. Mew thì hồi hộp nghĩ đến cảnh cả gia đình Gulf sẽ phản đối, sẽ đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà, nếu như vậy thì hắn sẽ thấy đau lòng lắm, không phải vì hắn mà vì cậu, gia đình mà cậu chân quý suốt thời gian qua có thể quay lưng lại với cậu chỉ vì hắn. Nghĩ đến đây thôi mà lòng hắn không khỏi xót xa. Cứ thế mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng khiến bữa cơm trôi qua chậm chạp, không ai buồn nói với ai câu gì. Cảm giác như mọi thứ đang yên bình trước cơn sóng gió bão dông có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Liệu họ có đủ mạnh mẽ để nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn trước mặt để tiến về tương lai tươi sáng phía trước, nơi họ sẽ cùng nhau trải qua mọi buồn vui, cùng nhau già đi, cùng nhau hạnh phúc.

Thanh xuân vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ