P45

3.5K 181 21
                                    

"Rầm" "Rầm"

Trong văn phòng Đổng Thế Khang vang lên tiếng đổ vỡ đồ đạc kèm theo tiếng chửi mắng rất lớn, nhân viên đi qua nghe động tĩnh dọa người đều xanh mặt mà chạy đi mất. Đổng Thế Khang nhận được bản bồi thường hợp đồng xem qua xong liền kêu thư kí, vừa vào đã bị lão ta vung tay đánh thẳng mặt.

- Tôi kêu cậu làm cái gì? Mà đến giờ tên nhãi ranh kia vẫn nhởn nhơ như vậy, lại còn dám đưa qua yêu cầu mức bồi thường không quá 40%. Nó xem Đổng Thị là cái gì, xem Đổng Thế Khang này là cái gì?

- Đổng...tổng...tôi....

- Không cần biết cậu làm cách nào từ giờ đến sáng mai phải có tin tốt cho tôi, nếu không cậu đi mà chuẩn bị hậu sự cho người nhà cậu đi. Còn giờ cút đi cho khuất mắt.

Thư kí hoảng sợ ôm mặt đầy máu mà chạy ra ngoài. Đổng Thế Khang xả cơn giận xong, cầm điện thoại bấm gọi, khi bên kia vừa nghe máy đã thấy giọng lão ta cất lên đầy sự châm chọc.

- Vương tổng, sao ông lại không giữ đúng thỏa thuận rồi? Thứ Đổng mỗ nhận được lại là bản bồi thường thấp như vậy?

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt Đổng Thế Khang hiện lên sự ác độc, mắt lão híp lại cười ha ha đầy thích thú.

- Được, Vương tổng đã nói thì phải giữ lời. Không thành vấn đề, cứ để Đổng mỗ lo. Vương tổng đã sảng khoái như vậy thì Đổng mỗ sao làm khó dễ được. Cứ yên tâm.

Cúp máy, Đổng Thể Khang nhắn một tin gửi qua cho thư kí "Giết Tiêu Chiến" làm cho viên thư kí nọ đang cầm máu thất kinh một trận. Giết người đó, chuyện lớn như vậy sao hắn dám ra tay, nhưng người nhà lại đang trong tay Đổng Thế Khang, hắn không thể từ chối. Run rẩy cầm điện thoại liên hệ, một cuộc ngã giá thành công quyết định sinh mạng một con người. 

Tiêu Chiến từ sau cuộc gặp với Trần Viễn mới chợt nhận ra hình như người này anh có nghe cha nuôi nhắc qua một lần. Thế nhưng từ trước lúc cha nuôi xảy ra chuyện đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng thấy người này xuất hiện, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây còn nói biết rõ lý do vụ tai nạn năm xưa. Chẳng lẽ vụ tai nạn đó không phải là rủi ro xảy ra mà là có chủ đích ? Khi đó vì quá đau thương, Tiêu Chiến lại tự phong bế mình nên cơ bản không hề đi điều tra hay dò hỏi, đến bây giờ anh cũng chỉ xem đó là sự không may. Phải chăng ẩn sau vụ tai nạn là có liên quan đến kẻ thù của cha nuôi?

Còn nhớ trước khi xảy ra vụ tai nạn một ngày là cha nuôi mới dự cuộc họp bầu chọn hội đồng quản trị mới, tối đó mẹ còn chọc có phải ông đã được trúng cử không? Giang Khả Nhân chỉ cười xuề xòa nói kết quả còn chưa có, nhưng nếu thật là vậy thì ông cũng sẽ từ chối. Vì ông không muốn ngồi vào chiếc ghế đó, chỉ muốn an ổn làm Giang lão đại ngoài lạnh trong nóng, khi mẹ hỏi tại sao, ông nói.

- Con người, càng đạt được vị trí cao thì lại càng đánh mất đi tính thiện. Tôi có bà, có Chiến Chiến là đủ rồi. 

Hai người nói xong lại nhìn nhau cười, cảm giác hạnh phúc khi đó luôn được Tiêu Chiến ghi nhớ trong đầu,đến sáng hôm sau khi anh còn đang say giấc thì nhận được tin xe Giang Khả Nhân gặp nạn. Cha nuôi và mẹ cùng đoạn kí ức hạnh phúc kia đã mãi mãi bỏ lại Tiêu Chiến một mình. Vốn dĩ nỗi bi thương ấy được Tiêu Chiến vùi sâu thì nay lại vì sự xuất hiện của Trần Viễn làm anh gợi nhớ lại tất cả.  Xoa xoa mi tâm, Tiêu Chiến vốn định lên công ty giải quyết một vài chuyện thì vì cuộc gặp gỡ này mà lại bỏ lỡ. Vừa đụng tay vào xấp hồ sơ trên bàn thì điện thoại hiện lên tin nhắn đến, chỉ một chữ " Đói". 

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ