Vương Gia Nhĩ chửi thầm, tốt xấu gì thì cũng đã từng yêu nhau lâu như vậy, so với người bình thường thì chắc chắn phải hiểu rõ hơn rồi.
Nhưng những lời này đương nhiên không thể nói ra được, cho nên cậu đành phải dùng lời nói khác để phản bác qua loa lấy lệ.
"Cho dù không hiểu thêm về anh nhưng thông qua chương trình như vậy thì ít nhất mọi người cũng biết là có một người như anh tồn tại."
Sau đó dường như là cảm thấy có chút không ổn, lại nói thêm một câu.
"Để cho người khác biết có một nhóm hai người chúng ta đang hoạt động."
Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ, dường như anh cảm thấy chán ngán đối với cuộc trò chuyện ai cũng cho mình là đúng này, duỗi tay cầm lại điện thoại di động.
"Dù sao thì anh cũng không muốn đi, không cần thiết."
Hiện tại Vương Gia Nhĩ thực sự rất tức giận, cậu vươn tay đoạt lấy di động của Đoàn Nghi Ân, giấu ở sau lưng.
"Lần nào cũng đều tại anh hết!"
"Anh có biết chúng ta đã mất đi bao nhiêu cơ hội để phổ biến tên tuổi như thế này không?"
Đoàn Nghi Ân cười khẩy.
"À."
"Phổ biến tên tuổi, mức độ nổi tiếng?"
Bình thường Đoàn Nghi Ân tuy không thích nói chuyện nhiều, nhưng mỗi một câu anh nói ra đều cực kì rõ ràng mạch lạc
"Em cho rằng biểu hiện của em ở trong các chương trình đó sẽ nhận được sự yêu thích bao nhiêu chứ?"
"Em nhìn xem, cái mà em gọi là để phổ biến tên tuổi đều là làm những gì?
"Làm bộ làm tịch giả ngây giả ngô? Không tỏ ra ngây thơ thì cũng phải ra vẻ đáng yêu."
"Có chỗ nào là đóng góp cho sự nổi tiếng của chúng ta chứ?"
Đã không nói thì thôi, chứ một khi đã mở mồm là phải mỉa mai không nể tình chút nào như thế.
Thật ra những lời của Đoàn Nghi Ân cũng là đã thêm mắm dặm muối rồi, bởi vì thời điểm anh cùng những người khác đi ăn cơm đều bị hỏi đi hỏi lại một câu: "Anh chàng Vương Gia Nhĩ của nhóm cậu ở ngoài đời cũng thật sự ngốc giống như trong chương trình đó sao?"
Như vậy xem ra giữa hai người bọn họ sớm đã tồn tại vấn đề, chẳng qua lúc trước là bị quản chế bởi mối quan hệ đặc thù nên đều ôm tâm thế bao dung thấu hiểu cho nhau, nhưng hiện tại tầng quan hệ này không còn tồn tại nữa, Đoàn Nghi Ân cũng chẳng cần phải cố kỵ điều gì.
Vương Gia Nhĩ cứng người, động tác cũng ngừng hẳn, những lời mà Đoàn Nghi Ân nói hiển nhiên là thể hiện bốn cái chữ to "không thể tin tưởng" đối với cậu.
Đoàn Nghi Ân đã chuẩn xác chọc trúng chỗ đau của Vương Gia Nhĩ, những bình luận ác ý trên mạng vẫn luôn là nguồn gốc của sự thất vọng và đau đớn trong lòng cậu. Nhưng cậu ngàn lần vạn lần cũng không ngờ rằng, người đã từng là thân cận nhất với mình, giờ đây lại chính tay vạch trần vết sẹo ấy, lộ ra miệng vết thương vẫn còn chảy máu.
Cảm giác bất bình cùng khó chịu cuồn cuộn dâng trào, Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng thả lại điện thoại trước mặt Đoàn Nghi Ân, đứng yên một lát, sau đó im lặng bước ra ngoài, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa.
Thật sự lúc nói ra những lời đó Đoàn Nghi Ân cũng có cảm giác hơi quá đáng, nhưng chính sự hiếu thắng đã khiến anh không lựa lời mà rắc muối lên miệng vết thương của Vương Gia Nhĩ.
Tuy là trận đấu võ mồm lần này anh đại thắng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Vương Gia Nhĩ tủi thân như vậy, anh cũng chẳng hề có được sự vui sướng như mong đợi.
Anh cùng Vương Gia Nhĩ hóa ra vẫn cứ luôn hiểu rõ về nhau như vậy, Đoàn Nghi Ân cũng không biết điều này đối với hai người bọn họ đến tột cùng là tốt hay xấu —— hiễu rõ về điểm yếu ớt nhất của đối phương, nhưng chính cái sự hiểu rõ nhất này lại có thể dễ dàng hạ gục người khác.
Cái này thì còn phải xem ai sẽ nguyện ý nể mặt ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | Markson ] FAKE
FanfictionTác giả: Dolores Giới giải trí Trong tim ngoài mặt thể hiện bất đồng trước bạn trai cũ Thật thật giả giả yêu thật thành giả yêu giả thành thật, để xem đến cuối cùng là fake hay real! Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không tự ý mang ra khỏi nhà mình...